Nói rồi, anh ta về phía Việt Mẫn Mẫn: “Mẹ kế à, cô mời một cô gái trẻ đến nhà là có ý gì, không phải là không tranh giành được với người khác nên học theo Chân Hoàn Truyện bồi dưỡng thân tín của mình đó chứ?”
Vẻ mặt Việt Mẫn Mẫn đầy chán ghét: “Đây là bạn của tôi.”
Tiền Vĩ Dân: “Cô còn có bạn à?”
Nguyễn Ngưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghe thấy Việt Mẫn Mẫn nói: “Cô Nguyễn, thật sự xin lỗi cô, đứa con trai của tôi có lớn mà không có khôn, hôm nay đắc tội cô rồi.”
Tiền Vĩ Dân đang ngồi trên ghế lập tức bật dậy: “Má nó, ai là con trai của cô!”
Việt Mẫn Mẫn nhìn về phía anh ta, rồi nói: “Ai là con trai của ai tự hiểu chứ.”
“Bà già thối tha kia!” Tiền Vĩ Dân giận dữ, hất cái mâm trên bàn.
Người hầu đứng bên cạnh nhanh chóng chạy tới: “Cậu chủ, không được làm như thế đâu, nếu như để căn cứ trưởng biết thì ông ấy sẽ không vui.”
Vì thế Tiền Vĩ Dân chỉ vào Nguyễn Ngưng hỏi: “Rốt cuộc người này là ai, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?”
Không ai dám trả lời.
Việt Mẫn Mẫn nói: “Tôi đã nói rồi, đây là bạn của tôi?”
“Cô có bạn cái rắm đó! Tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc cô gái này đến đây làm gì?”
Lúc này Nguyễn Ngưng mới cất tiếng: “Tôi đến bàn chuyện làm ăn.”
Nét mặt Việt Mẫn Mẫn đầy sốt ruột, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyễn Ngưng đừng nói tiếp nữa, nếu không Tiền Vĩ Dân tuyệt đối sẽ không để cho con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107683/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.