Hệ thống: “Được, ta nghe ngài.”
Nguyễn Ngưng tiếp tục đi về phía trước, khoảng mười phút sau đã thấy trại tân binh đang huấn luyện. So với khi Trình Quý Khoan mới gia nhập, trại tân binh đã mở rộng rất nhiều, hầu như đều là những tân binh vừa mới chiêu mộ.
Phần lớn những người này đều còn rất trẻ, có người thì mất người thân trong thảm họa, có người thì vì những lý do khác nên mới gia nhập đội tân binh.
Nguyễn Ngưng đến cũng thu hút sự chú ý của một số người, bọn họ lặng lẽ nhìn sang.
Huấn luyện viên nói: “Các cậu đang nhìn cái gì vậy hả? Trên chiến trường có thể phân tâm không?”
Nguyễn Ngưng nhanh chóng lùi lại, vì trời quá tối cộng thêm ở đây toàn là đàn ông, cô không thể biết liệu Trình Quý Khoan có ở đó hay không. May thay, một lúc sau, phía sau vang lên tiếng bước chân với tốc độ khá nhanh.
Hệ thống nhắc nhở: “Phát hiện trong vòng ba mươi mét có một người có độ thân thiện cao.”
Nguyễn Ngưng biết là Trình Quý Khoan tới, cô quay người lại, phát hiện anh đang chạy về phía mình, nhìn thấy Nguyễn Ngưng, anh nhanh chóng gật đầu với cô.
Nguyễn Ngưng mỉm cười. Trình Quý Khoan phân phát nước cho các anh lính trẻ, sau đó chạy lại nói: “Cô đã trở về rồi à?”
Nguyễn Ngưng nói: “Quý Lịch đâu, cô ấy thế nào rồi?”
Trình Quý Khoan trả lời: “Thiếu tướng Tôn yêu cầu tạm thời bọn họ ở lại căn cứ Hắc Hải.”
Nguyễn Ngưng biết Tôn Vĩnh Siêu là người làm gì cũng tính toán kỹ càng, dù thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107701/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.