“Mọi người đều cảm thấy đi biển bây giờ nhất định rất nguy hiểm, bằng không làm sao có một ký bánh quy nén, đây chỉ là tiền bán mạng mà thôi.”
Mặc dù lời của Văn Mai nghe không hay, nhưng việc đi biển quả thực rất nguy hiểm.
Ngoài những tai họa khó lường còn có những vụ “cướp biển”.
Tất nhiên, nếu có thể ra khơi sớm hơn những người khác thì tình hình sẽ khác.
Nguyễn Ngưng nói: “Còn có chuyện gì không?”
Văn Mai suy nghĩ một chút: “Có một người đàn ông rất kỳ lạ tới gặp Trình Quý Khoan, đây có được coi là chuyện?”
Nguyễn Ngưng nheo mắt lại: “Người đàn ông kì lạ gì cơ, cụt tay?”
Văn Mai nói: “Tôi không có ấn tượng gì về người này. Anh ta không cạo râu, bẩn thỉu, lại mặc một cái áo khoác to đùng trong thời tiết nóng nực như này.”
Nguyễn Ngưng cau mày.
Văn Mai nói: “Anh ta chỉ tới một lần, không biết hai người đã nói gì, dù sao chuyện cũng chỉ có như vậy.”
Nếu bị cụt tay chắc chắn rất dễ bị phát hiện, Sở Định Phong nhất định sẽ nghĩ cách che giấu.
Có điều hắn sẽ không dám đi tìm Trình Quý Khoan, rất có thể đây là người quen cũ của Trình Quý Khoan, tìm anh để tống tiền mà thôi.
Nguyễn Ngưng hỏi: “Trừ những thứ này ra, còn có cái gì kỳ lạ hơn không?”
Văn Mai lắc đầu.
Nguyễn Ngưng nói mình đã hiểu, chào tạm biệt Văn Mai, đứng dậy rời khỏi hầm trú ẩn.
Khi cô bước đến cửa thì thấy thứ gì đó trên mặt đất. Hầm trú ẩn dùng đèn dầu, ánh đèn mờ mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107704/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.