Từ đó Trình Sơn trở thành người câm nhưng không thiếu đồ ăn thức uống, sau này còn được chia cho hai người phụ nữ một già một trẻ.
Bây giờ Trình Sơn phát hiện ra bí mật của Sở Định Phong, nhưng ông ta lại không bị làm sao, đồng nghĩa rằng Sở Định Phong không hề nhận ra mình đang bị nhìn lén.
Năng lực của hắn đã bị suy giảm quá nhiều.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một chút, âm mưu này có liên quan đến năng lực của Sở Định Phong, nếu để Trình Quý Khoan tham gia, rất có thể anh sẽ nghi ngờ cô.
Mặc dù Trình Quý Khoan rất thân thiện nhưng cô không dám mạo hiểm.
Nguyễn Ngưng nói: “Chuyện này thật khó tin, có khi nào ông ta đói quá nên mới bị ảo giác không?”
Trình Quý Khoan cau mày, không nói gì.
Nguyễn Ngưng tiếp tục nói: “Đừng để bụng chuyện này, nếu ông ta đã bỏ mặc anh em anh từ lâu, anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc ông ta.”
“Tôi nhớ Quý Lịch đã nói ông ta có gia đình riêng, ông ta không dựa dẫm vào đứa con riêng kia à?”
Trình Quý Khoan ậm ừ, cúi đầu xin lỗi: “Vừa rồi tôi quá kích động, đây là chuyện của gia đình tôi, tôi không nên phàn nàn với cô.”
Nguyễn Ngưng mỉm cười với anh: “Chúng ta là bạn bè, bạn bè chia sẻ cho nhau nghe những chuyện này bình thường.”
“Nhưng hôm nay tôi phải đi trước rồi.” Nguyễn Ngưng nói, đưa chiếc bánh quy nén cô vừa nhặt được cho Trình Quý Khoan: “Đây là đồ mà thiếu tướng Tôn của các anh đánh rơi, giúp tôi trả lại cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107709/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.