Hàng tốt, mua luôn mười cái đi.
Nhìn thấy điểm cống hiến giảm mạnh, Nguyễn Ngưng đau lòng lắm.
Điểm cống hiến khó kiếm nhưng dễ tiêu, khó trách hệ thống nhắc nhở tiêu dùng hợp lý.
Tạm thời không biết trong kia có những ai, cô có thể dịch dung thành ai, Nguyễn Ngưng quyết định đến đó xem tình hình trước.
Chỉ có một gia đình sống ở tầng hai.
Nguyễn Ngưng đợi ở cửa hồi lâu nhưng không thấy có người ra vào, mãi đến gần sáng, một bóng người luộm thuộm xuất hiện, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Sau khi đi vào thì không thấy trở ra nữa.
Người này hẳn là Trình Sơn.
Trong nhà không phát ra quá nhiều tiếng động.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một chút, dịch dung biến thành một người đàn ông thu phí đường cao tốc, đi đến trước cửa gõ mạnh.
Một giọng nói kinh hãi vang lên từ bên trong: “Ai đó? Tôi nói cho anh biết, con trai tôi là võ sĩ quyền anh đấy!”
“Nó nóng tính lắm, nếu mấy người mà đánh thức nó, thì lúc đó các người không gánh nổi đâu.”
Nhưng mãi không có tiếng động nào khác, có lẽ Trình Nghĩa Lãng không có ở trong nhà.
Nguyễn Ngưng nói: “Đừng nói nhảm, tôi tới là để làm tìm Trình Nghĩa Lãng, mau bảo anh ta ra đây.”
Trình Sơn im lặng một lát, lấy hết can đảm nói: “Nó không có ở nhà, nó thật sự không có ở nhà.”
Nguyễn Ngưng: “Không có ở nhà thì đi đâu? Ông già, mau mở cửa ra, giao bánh quy nén ra đây, tôi tha cho ông một mạng!”
Làm sao Trình Sơn có thể mở cửa được?
Thấy không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107712/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.