Nguyễn Ngưng cảm thấy hối hận, đoán được nam chính ngày đó nhất định đã làm chuyện gì lớn, đồng bọn đều bị bắt giữ.
Thân là anh em tốt của hắn, lần này Trình Nghĩa Lãng đang gặp nguy hiểm.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn phải nhìn xem, ít nhất có thể hiểu được Sở Định Phong đã làm gì.
Cô tìm một nơi vắng vẻ sử dụng thiết bị tàng hình.
Triệu Lôi vừa tiết lộ thông tin rằng người bắt Trình Nghĩa Lãng là người của đội duy trì trật tự và đội duy trì trật tự trực thuộc trưởng căn cứ, điều đó có nghĩa là Trình Nghĩa Lãng hiện giờ chắc chắn đang ở Khu S.
Nguyễn Ngưng quyết định tới đó xem xem.
Với thiết bị tàng hình, đi vào bất cứ nơi nào cũng quá dễ dàng, sau khi Nguyễn Ngưng đến khu S, cô tìm thấy một ngôi nhà được canh gác nghiêm ngặt, cô lập tức đi vào thì phát hiện ba người Trình Nghĩa Lãng đang bị áp giải và quỳ gối trên mặt đất.
Ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.
Ông ta ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, thắt lưng đeo súng, không có râu cũng không có tóc, dáng vẻ có hơi uy nghiêm.
Nguyễn Ngưng đoán rằng người này chắc chắn là trưởng căn cứ Trịnh Khôn.
Cuộc thẩm vấn còn chưa bắt đầu, trong phòng im lặng.
Một lúc sau, Trịnh Khôn sai người thả miệng ba người ra.
Chu Khoan vội vàng quỳ lạy cầu xin tha thứ: “Trưởng căn cứ, tôi thật sự không biết gì cả, cái gì cũng không biết.”
Trịnh Khôn không nói gì.
Chu Khoan cay đắng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107763/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.