Một lúc sau, Trình Nghĩa Lãng suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trưởng căn cứ, nếu hắn đã bất nhân, thì không thể trách tôi bất nghĩa.”
“Thật ra tôi biết Sở Định Phong đã làm gì, nhưng chuyện này có liên quan đến bí mật của căn cứ, tôi không thể nói trước mặt nhiều người như vậy.”
Trịnh Khôn nheo mắt: “Ồ?”
“Bây giờ tôi bị trói rồi. Nếu như ngài đồng ý đến gần tôi, trưởng căn cứ, tôi có thể hạ giọng nói cho ngài biết.”
Trịnh Khôn nhìn Trình Nghĩa Lãng.
Ánh mắt Trình Nghĩa Lãng tràn đầy khẩn cầu.
“Được.” Trịnh Khôn không đến gần cậu ta, bảo mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trình Nghĩa Lãng.
Trịnh Khôn nhẹ nhàng nói: “Bây giờ cậu có thể nói cho tôi nghe được rồi chứ? Cậu có biết Sở Định Phong đã làm gì không?”
Thật ra Trình Nghĩa Lãng đã đoán được: “Có phải hắn đã tới nhà kho trộm rất nhiều đồ không?”
Trịnh Khôn vẫn bình tĩnh: “Đây là suy đoán của cậu à?”
Trình Nghĩa Lãng lập tức trở nên kích động, nói: “Trưởng căn cứ, tên khốn Sở Định Phong đó có năng lực đặc biệt, trong một lúc hắn đã có thể trộm được rất nhiều đồ. Điều này khiến căn cứ bị tổn thất nặng nề.”
“Bố tôi từng thấy hắn mang thịt bò tươi và táo tươi ra, lúc đó ông ấy nói với tôi thì tôi không quan tâm!”
“Bây giờ nghĩ lại, hắn chưa bao giờ tìm kiếm vật tư. Tại sao lại có thể lấy bánh quy nén ra bất cứ lúc nào, lại không bao giờ đói?”
“Tiếc thay tôi làm bạn với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107765/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.