Thành phố không còn thích hợp cho con người sinh sống, căn cứ Tân Hy Vọng thành lập đã đưa ra thông báo cho cả nước dưới danh nghĩa chính phủ trước thảm họa, hy vọng mọi người sẽ sơ tán khỏi thành phố càng sớm càng tốt.
Chỉ là núi cao đường xa, người mà bọn họ phái đi chỉ có thể tận lực truyền ra tin tức này.
Đối mặt với thành phố không người, Nguyễn Thứ Phong cảm thán nói:”dù biết đây không phải hiện thực, nhưng vẫn là có hơi khủng bố, thành phố này thế mà có thể biến thành nơi không người.”
Châu Tố Lan gật đầu.
Nguyễn Ngưng nói: “Chúng ta vẫn là tìm nơi ở tạm đi.”
Sắp tiến vào thời kỳ động đất, sống trên núi khẳng định không an toàn, trong thành càng khỏi khỏi cần nghĩ, những tòa nhà này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ thành những mảnh vụn.
Bọn họ bắt đầu di chuyển ra hướng ngoại thành, tìm thấy một mảnh đất bỏ hoang có tường bao quanh, liền đem nhà di động ra, lại cắm thêm mấy cái lều trên đất.
Khoảng hai ngày sau, trận động đất đầu xảy ra.
Đây cũng là đầu tiên mà Nguyễn Ngưng trải nghiệm động đất, ba người hoảng sợ chui ra khỏi lều, Nguyễn Ngưng đem nhà di động thu lại túi không gian, cảm nhận được sự chấn động của mặt đất.
Từng trận âm thanh ầm ầm truyền tới bên tai.
Nguyễn Thứ Phong nghẹt thở hỏi: “Đây là tiếng nhà sập sao?”
Bọn họ hiện đang ở vùng ngoại ô, cách thành phố không xa lắm, nhưng cũng không phải là không thấy được nơi đó, chỉ là tầm nhìn ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107817/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.