Nguyễn Ngưng nói: “Đều trải qua mưa axit hai tháng liền, có cái gì chịu nổi chứ.”
Châu Tố Lan lắc lắc đầu, hỏi sang chuyện khác: “Chúng ta bao giờ xuất phát đi căn cứ Minh Nhật?”
Bây giờ hoàn cảnh động đất không an toàn, Nguyễn Ngưng nghĩ tới Sở Định Phong bên kia, cũng nhớ tới cha mẹ ở đây.
Cuối cùng Nguyễn Thứ Phong đưa ra quyết định, bọn họ cùng nhau đi.
Nguyễn Ngưng phản đối hai lần không được, cuối cùng đành bỏ phiếu tán thành chủ trương của Nguyễn Thứ Phong.
Nguyễn Ngưng nói: “Ngày mai rồi đi, tối nay chúng ta ăn một bữa ra gì đi, dù sao cả thành phố này đều không có ai, chúng ta làm tiệc nướng nhé.”
Châu Tố Lan cười vui vẻ.
Bọn họ ngày thường ăn uống không tệ, nhưng đúng là rất lâu rồi không ăn mấy đồ như đồ nướng.
“Vậy được, mẹ đi thái thịt bò và thịt ba chỉ, lại nướng thêm tí chân gà với ngô nhé, thêm cà tím nữa.”
Nguyễn Ngưng bổ sung: “Khoai tây miếng nướng lên mới là ngon nhất.”
Châu Tố Lan: “Đương nhiên sẽ không thiếu khoai tây của con.”
Buổi tối trời không mưa, Nguyễn Ngưng lấy từ trong túi không gian ra một cái vỉ nướng, than không khói và mấy loại gia vị.
Nguyễn Thứ Phong tỉnh dậy, nhìn thấy giá nướng vội nói: “Để cha nướng, tay nghề của cha ổn nhất, không thể để lãng phí nhiều đồ ăn ngon như vậy.”
Châu Tố Lan đang chuẩn bị tỏi, hừ hừ hai tiếng: “Ông yên tâm, không ai tranh với ông đâu.”
Nguyễn Thứ Phong cười hắc hắc.
Đang lúc nướng đồ, mặt đất lại rung chuyển một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107820/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.