Rất nhanh, khoảng cách thu lại còn mười mét.
Nguyễn Ngưng đưa kính nhìn ban đêm cho cha mẹ, sau đó mở lều đi ra ngoài, theo phương hướng hệ thống chỉ dẫn, quả nhiên nhìn thấy có người đang ngồi ở đó.
Không hề báo trước, Nguyễn Ngưng mở chốt an toàn rồi bắn thẳng qua phía đó.
“Pằng” một tiếng chói tai vang lên, màn đêm yên tĩnh triệt để bị phá vỡ.
Phía đó có người hét lên: “Đối phương có súng, chúng ta cùng nhau xông lên.”
Nguyễn Ngưng đoán những kẻ này vẫn cho rằng bản thân trốn trong bóng tối và có thể sử dụng chiến thuật đám đông, nhưng lại không biết rằng vị trí của họ đã hoàn toàn nằm trong phạm vi giám sát của cô.
Không chút do dự, Nguyễn Ngưng bắn phát súng thứ hai vào kẻ vừa hét lên kia.
Lúc này, mười người đang bao vây xung quanh không dám cử động nữa.
Nguyễn Ngưng nắm rõ vị trí của đám người này trong lòng bàn tay, cô chĩa nòng súng về phía đông, im lặng bắn lần nữa.
Lại hạ gục thêm một tên, những kẻ còn lại không dám thở mạnh, biết rằng bản thân đã gặp phải đối thủ đáng gờm.
Đột nhiên, từ đằng xa vang lên một tiếng còi.
Những người này nhanh chóng rút lui, trước khi đi còn không quên kéo theo xác đồng đội.
Nguyễn Ngưng lấy ra ống nhòm ban đêm, nhìn về phía tiếng còi ban nãy.
Nhưng ngoại trừ một bóng người thì không thấy gì khác.
Cô ngồi ngồi trên mặt đất, lúc đứng dậy khẩu súng trong tay đã được đổi thành súng bắn tỉa lớn.
Từ lúc có thứ này, Nguyễn Ngưng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107826/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.