Trịnh Khôn tâm trạng khởi sắc một chút, trong mắt dấy lên tia hy vọng: “Thật sao?”
Trình Nghĩa Lãng nói: “Từ lần trước chúng ta nhận được tin tức tới giờ đã nửa năm, lần này cuối cùng chúng ta ở đây cũng đợi được bọn họ.
Cậu ta chỉ tay vào tấm bản đồ nhàu nát trên bàn Trịnh Khôn.
Nguyễn Ngưng phát hiện là thành phố ma thuật. (*)
(*) Thành phố ma thuật là tên gọi khác của thành phố Thượng Hải do sự phát triển kinh tế thần tốc của nơi này.
Trình Nghĩa Lãng tiếp tục nói: “Bọn họ ở đó tìm kiếm nô lệ, người của chúng ta đã nói rõ với họ rồi, một năm sau bọn họ sẽ lại tới, nếu chúng ta có thể sống sót tới lúc đó, chỉ cần chúng ta giao cho họ chút vật tư là có thể lên thuyền cứu hộ Noah.”
Nguyễn Ngưng kinh ngạc cảm thán.
Thì ra lần đó bọn họ thần thần bí bí nói với nhau về Tổ chức Noah.
Lên bờ tìm kiếm cái gì nô lệ, đúng là phong cách của Noah.
Trịnh Khôn ánh mắt phấn chấn: “Vậy hai kẻ ngồi đằng kia cậu tính xử lý như nào?”
Trình Nghĩa Lãng đưa tay lên làm động tác cắt cổ
Trịnh Khôn nở nụ cười: “Rất tốt, như vậy chúng ta bớt được hậu hoạn về sau, bất luận một năm sau sẽ như nào thì chúng ta vẫn còn con đường để đi.”
“Thuyền cứu hộ Noah, không ngờ tới còn có tổ chức như vậy.”
Trình Nghĩa Lãng trên mặt tràn ngập ý cười.
Trịnh Khôn lại hỏi: “Hai ngày nay Sở Định Phong thế nào rồi?”
Trình Nghĩa Lãng bĩu môi: “Còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107829/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.