“Nếu không nhờ lúc trước cậu giúp đỡ tôi, thì tôi cũng không có cuộc sống sung sướng như bây giờ.” Trình Nghĩa Lãng nói: “Hiện tại tôi muốn phụ nữ có phụ nữ, muốn địa vị có địa vị, đến cả một nửa căn cứ đều ở trong tay tôi.”
Ánh mắt Sở Đình Phong trở nên tàn độc.
Trình Nghĩa Lãng giễu cợt, cầm ly nước trái cây uống một ngụm, có vẻ như anh ta rất thích thú nhìn Sở Đình Phong tuyệt vọng.
Sau khi ăn uống xong, anh ta cất số đồ còn lại: “Tôi không muốn nói nhảm với cậu nữa, lấy ra một ít thịt tươi ra đây, vợ tôi đang mang thai, cần phải bồi bổ cho cô ta.”
Đúng lúc này, mắt Sở Định Phong lóe lên tia kinh ngạc, thấy hắn không nghe lời, Trình Nghĩa Lãng giơ chân đá mạnh hắn một cái: “Nhanh lên đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Ngay sau đó, Trình Nghĩa Lãng xách đầy đủ đồ rời đi.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một chút, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Sở Định Phong một lúc, sau đó dùng thiết bị định vị quay về trong xe RV.
Bây giờ tất cả đều ở đây, cô nhất định phải xem cảnh giữa Trịnh Nghĩa Lãng và Trịnh Khôn.
Ngày hôm sau, Nguyễn Ngưng giải thích với cha mẹ xong, cô lấy máy cải trang để thay đổi diện mạo, đi đến trại mới của căn cứ Tân Hy Vọng.
Bởi vì mưa axit nên đã lâu căn cứ không có thành viên mới, người phụ trách tuyển người cảm thấy kỳ lạ khi nghe nói ngoài cửa có người muốn gia nhập.
Ông ta cố tình trì hoãn một lúc lâu, rồi mới chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107834/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.