Nguyễn Ngưng nói: “Được.”
Tiểu Tam Tử nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ: “Anh còn khoai tây không?”
Nguyễn Ngưng khó xử nói: “Tiểu Tam Tử à, khoai tây thì tôi vẫn còn, nhưng tôi cũng cần nó để giữ mạng mình.”
“Tiểu Tam Tử tôi không phải người thích ép buộc người khác đâu? Tôi đổi cho anh hai cái bánh quy nén.”
Vừa nãy ở ngoài cửa cũng không có giá như vậy, sắc mặt Nguyễn Ngưng lộ vẻ khó xử: “Chuyện này...”
Tiểu Tam Tử nói: “Nhiều nhất là ba cái, chứ không thể nào ngang với giá vào cửa được đâu. Ở đó họ thu cho có, chỉ cần có người vào là được.”
Nguyễn Ngưng: “Được.”
Hai người lén lút giao dịch với nhau, Tiểu Tam Tử vui mừng định ôm khoai tây đi.
Nguyễn Ngưng vội vàng hỏi: “Tiểu Tam Tử, tôi có thể hỏi thăm một chút không? Hôm nay ai ở căn cứ Tân Hy Vọng đến đây thế?”
Tiểu Tam Tử nhớ lại một lúc: “Tôi cũng chưa nhìn thấy, hình như có nghe là người họ Lục?”
Nguyễn Ngưng suy đoán: “Lục Tân Hoa?”
“Đúng vậy” Tiểu Tam Tử nói: “Chính là ông ta. Tại sao anh lại hỏi cái này?”
Nguyễn Ngưng nói: “Cùng là người đến từ căn cứ Tân Hy Vọng, tôi muốn xem thử có người nào tôi biết không?”
“Vậy anh quen ông ta à.”
Nguyễn Ngưng cười khúc khích: “Tôi biết ông ta, nhưng ông ta không biết tôi. Lúc trước ở căn cứ tôi cũng từng nghe nói rồi, Lục Tân Hoa này ngày xưa là một đại gia, bây giờ đã giàu hơn rồi.”
Tiểu Tam Tử nói tiếp: “Có tiền thì có ích gì đâu chứ. Thời buổi bây giờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107837/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.