Trịnh Khôn nhìn Lục Tân Hoa.
Lục Tân Hoa giơ tay tát con trai một cái: “Lục Trạch, có phải vậy không?”
Lục Trạch rất uất ức nhưng không dám lên tiếng.
Lúc này Trịnh Khôn mới nói: “Con cái trẻ người non dạ nên khó tránh khỏi phạm sai lầm, người không biết là không có tội, Lục Trạch không biết thân phận của Lệ Lệ đúng không?”
“Anh Lục à, chuyện lần này tôi không so đo, anh dẫn con về dạy dỗ lại đi.”
Ông ta nhìn Trình Nghĩa Lãng nói: “Cậu hấp ta hấp tấp quá, dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì, sao lại rút súng ở khu S?”
Trình Nghĩa Lãng cúi đầu, nói: “Thủ lĩnh, là do tôi nóng vội quá, tôi vừa thấy chị dâu bị bắt nạt là cảm thấy như ngài bị người ta đè đầu cưỡi cổ, cho nên không còn hơi sức nghĩ đến người đó là ai.”
Trịnh Khôn cười nói: “Được rồi, mọi người giải tán đi.”
“Hôm nay là do vợ tôi ra ngoài không dẫn theo người, lát tôi về cũng sẽ cẩn thận dạy dỗ cô ấy.”
Một câu nói nhưng lọt vào tai những người ở đây đều mang theo những ẩn ý khác.
Nhất là Trình Nghĩa Lãng.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Khôn, rồi thấy nét mặt ông ta vẫn rất hiền lành, cứ như không phát hiện ra điều gì cả.
Lục Trạch tức giận không thôi, để mặc cha kéo về lều trại.
Còn Nguyễn Ngưng đứng bên ngoài hóng chuyện, cô cũng chưa hóng được rõ ràng lắm, đến tận khi mọi người tản đi, cô mới chạy đi tìm Tiểu Tam Tử hỏi thăm.
Tiểu Tam Tử nhiệt tình giải thích cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107844/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.