Buổi tối, Trình Nghĩa Lãng làm theo lệnh lén lút rời khỏi doanh trại, đi về phía Sở Định Phong.
Có điều anh ta mới vừa đi được nửa đường, đột nhiên có một tiếng súng vang lên.
Có mai phục.
Trình Nghĩa Lãng tái mặt, biết rằng đã xảy ra chuyện, nhưng anh ta nghĩ mãi cũng không biết làm sao Trịnh Khôn phát hiện ra được, hốt hoảng chạy men theo bờ rào.
Không biết xui xẻo thế nào anh ta lại chọn chạy về hướng chiếc RV.
Nguyễn Ngưng dùng thiết bị tàng hình để đi theo bên cạnh Trịnh Khôn hòng đục nước béo cò, vừa thấy cảnh này đã lập tức nhíu mày, cô không do dự mà lập tức đuổi theo Trình Nghĩa Lãng.
Lúc này, mười mấy người chạy theo sau móc súng ra bắn, tiếc là người phía trước nhanh nhẹn như mèo, không bị trúng một viên đạn nào.
Nhìn thấy anh ta sắp thoát, Nguyễn Ngưng đứng lại, sau đó trốn vào góc, phối hợp theo tiếng súng của phe Trịnh Khôn, cô lấy súng của mình ra.
Đạn ghim vào da thịt, đám người này sẽ không quá đáng đến mức móc ra xem thử là đạn của ai.
Nguyễn Ngưng nhắm chính xác đầu của Trình Nghĩa Lãng, cô cần phải nhanh chóng xử lý cái tên này, không thể để trận chiến nảy lửa này lan tràn đến phía chiếc RV.
“Bây giờ giá trị may mắn của ta cũng đã rất cao rồi.” Nguyễn Ngưng hỏi hệ thống: “Chắc giết anh ta sẽ không bị phản phệ đâu nhỉ?”
Hệ thống nói: “Xin ký chủ yên tâm.”
Nguyễn Ngưng “ừm” một tiếng, sau đó nheo mắt lại nhắm bắn.
Rất nhanh, có một tiếng súng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107847/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.