Thời gian dài không được đứng thẳng, hắn bước đi từng bước loạng choạng, dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như trẻ con vừa mới học bước đi.
Trịnh Khôn đi phía sau hắn.
Hệ thống lúc này hỏi Nguyễn Ngưng: “Ký chủ, Trịnh Khôn muốn dẫn Sở Định Phong đi đâu?”
Nguyễn Ngưng suy nghĩ rồi nói: “Trình Nghĩa Lãng đã chết, Trịnh Khôn không thể đi ra ngoài thường xuyên, có lẽ ông ta muốn đổi nơi giấu Sở Định Phong.”
“Giấu ở chỗ nào thì ta cũng không biết, có điều ông ta sẽ chọn vị trí gần một chút.”
Nguyễn Ngưng đi theo sau hai người họ, rồi phát hiện họ càng lúc càng đi về gần doanh trại, xem tình hình thì Trịnh Khôn muốn chọn nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.
Ông ta muốn giấu Sở Định Phong ngay trong tầm mắt của mình.
Sau khi xác nhận xung quanh không có người, Trịnh Khôn lấy chìa khóa ra, mở cánh cổng trên hàng rào của doanh trại.
Ông ta dí súng vào đầu Sở Định Phong: “Đừng lên tiếng, không thì tôi trực tiếp nổ súng giết cậu.”
Có lẽ Trịnh Khôn đã sớm sắp xếp xong xuôi, trên đường trở về không gặp trúng người đi tuần, ông ta dẫn Sở Định Phong vào trong lều trại của mình.
Nguyễn Ngưng phát hiện, cái lều này đã được sửa sang lại.
Giống như là ghép lại hai cái lều vào với nhau, bên ngoài lều trại mang tiếng là “Văn phòng”, nhưng bên trong là “Phòng ngủ.”
Sau khi đi theo hai người vào phòng ngủ, Nguyễn Ngưng kinh ngạc phát hiện ra ở đây còn có người thứ ba.
Chính là cô gái tên Lệ Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107857/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.