Lệ Lệ kêu lên “ôi chao” một tiếng: “Bụng tôi đau quá, thật sự rất đau.”
“Hu hu hu.”
Trịnh Khôn bị tiếng khóc của cô ta làm cho nhức hết cả đầu, nếu không phải nể mặt đứa con trong bụng cô ta, ông ta đã sớm tiễn người đàn bà này đi gặp Diêm Vương.
Nhưng mà nhỡ đâu?
Nhỡ thật sự là con ông ta thì sao?
Dù sao cũng phải sinh ra xem, tốt nhất là con của ông ta, nếu mà lớn lên giống người khác, đến lúc đó bóp chết cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, Trịnh Khôn từ trên giường đứng dậy, mặt vô tình nói: “Từ Ngọc Lệ, cô đừng làm trò, cho rằng là tôi không nỡ giết cô à?”
Lệ Lệ lập tức im miệng.
Cuối cùng Trịnh Khôn đã có thể ngủ ngon giấc.
Một lều, ba con người, mỗi người mang trong lòng suy nghĩ khác nhau.
Nguyễn Ngưng ngẫm nghĩ, sau đó cô đi ra khỏi lều, về lại cái ổ nhỏ của mình.
Ngày hôm sau, toàn bộ doanh trại thần hồn nát thần tính.
Tin tức Trình Nghĩa Lãng chết đã truyền ra, những người từng có quan hệ với anh ta càng cẩn thận hơn, không có quan hệ cũng sợ vạ lây cá trong chậu, lại nói chuyện này cũng có liên quan đến danh dự của thủ lĩnh, mọi người đều không dám ngang nhiên bàn tán.
Nguyễn Ngưng ngồi im ở trước nhà tranh mà mình dựng gặm lương khô, lúc này Tiểu Tam Tử lắc lư đi đến, chạy lên hỏi: “Người anh em, anh còn khoai tây không.”
Nguyễn Ngưng cho anh ta nhìn lương khô mình đang gặm dở.
“Không có thật à?” Tiểu Tam Tử bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107860/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.