Đột nhiên, cô ta hiếu kỳ nói: “Hay anh là người câm?”
“Thủ lĩnh nhốt lại một tên người câm làm gì nhỉ?” Lệ Lệ nói thầm hai tiếng, từ Sở Định Phong bên người rời đi, tản bộ trong lều trại.
Trong chốc lát, Trịnh Khôn tựa hồ không yên tâm hai người, từ bên ngoài tiến vào, sau đó liền thấy Lệ Lệ đang ở trong lều vòng tới vòng lui.
Ông ta hỏi: “Cô đang làm gì đấy?”
Lệ Lệ: “Tôi đang tập luyện, trước kia hình như tôi đã đọc trên mạng, nói là phụ nữ mang thai phải thường xuyên vận động, không thể lười biếng.”
Trịnh Khôn há miệng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Cô đúng là tốt bụng ghê.”
Lệ Lệ ủy khuất: “Chỉ có giữ được con mới có thể giữ được chính mình, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho bé con trong bụng thật tốt.”
Trịnh Khôn nheo lại đôi mắt, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lệ Lệ lúc này chạy chậm đến làm nũng: “Thủ lĩnh, từ tối hôm qua đến bây giờ tôi cũng chưa ăn được bao nhiêu, ông cho tôi một miếng bánh quy nén đi, không thì bé con sẽ bị đói.”
Trịnh Khôn không nói chuyện.
Lệ Lệ nói: “Trước kia không phải còn có trái cây tươi à? Bây giờ tôi không cầu mong xa xôi những thứ đó, cho tôi một miếng lương khô là được.”
Trịnh Khôn đưa mắt nhìn về phía Sở Định Phong.
Nguyên nhân Trịnh Khôn nhốt hai người ở một chỗ chủ yếu là vì ông ta muốn giữ Sở Định Phong trong tầm mắt, nhưng lại không muốn vô duyên vô cớ cho người vào phòng ngủ của ông ta, khi đó sẽ có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107866/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.