Lần này Sở Định Phong gật đầu.
Đôi mắt Lệ Lệ lóe lên vui vẻ: “Anh muốn chạy trốn với tôi không? Dù sao anh biết phép thuật, chúng ta chạy sẽ không sợ thiếu thức ăn.”
Sở Định Phong tiếp tục gật đầu.
“Vậy thì tốt quá.” Đôi mắt Lệ Lệ lấp lánh ánh sao: “Vậy hai ta phải nghĩ cách chạy trốn, anh có biện pháp nào không?”
Sở Định Phong gật đầu, sau đó nhìn Lệ Lệ.
Đôi mắt Lệ Lệ mơ hồ: “Anh nhìn tôi làm gì, con gái như tôi không biết đánh nhau, cũng không biết dùng súng.”
Sở Định Phong sốt ruột, trong miệng phát ra tiếng “ưm ưm.”
Lệ Lệ nhanh chóng nói: “Anh đừng lên tiếng, tiếng của anh khó nghe quá, anh đợi tôi chút.”
Cô ta lục lọi tìm đồ trong phòng.
Trịnh Khôn là một người có yêu cầu nghi thức rất mãnh liệt, cho dù là ở trong lều, ông ta cũng đặt một ít đồ gia dụng.
Vì để chứng tỏ mình là người thông minh, ông ta còn ra lệnh đám đàn em tìm sách báo cho mình.
Lệ Lệ tìm được một quyển từ điển, sau đó đặt trước mặt Sở Định Phong.
“Chúng ta bắt đầu ghép vần từ cái thứ nhất.” Lệ Lệ thập phần kiên nhẫn: “Anh gật đầu, tôi sẽ dừng lại.”
“Ưm…”
Hai người bỏ ra ba phút đọc hiểu ý nhau, cuối cùng Lệ Lệ đã ghép được hai chữ.
Bà xã.
Cô ta khó hiểu, hỏi: “Bà xã? Có ý gì, chẳng lẽ anh đã tới nước này rồi mà còn muốn tôi làm vợ của anh.”
Sở Định Phong không ngờ rằng cô ta lập tức đoán được ý của chính mình, kích động liều mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107869/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.