Cơn đau lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Nỗi đau này còn dữ dội hơn cái lần bị cắt lưỡi đó.
Cả người hắn tê dại vì đau đớn, hắn nhanh chóng ném thuốc trị thương ra khỏi không gian, hy vọng Lệ Lệ sẽ giúp hắn cầm máu.
Lệ Lệ liếc nhìn nó, nhưng không hề có ý định làm gì.
Ân Gia Nhu nói: “Chúng ta không thể để anh ta chết như vậy.”
Lệ Lệ sau đó đưa cho hắn hai viên thuốc giảm đau, cô ta không biết chúng có tác dụng gì không, nhưng cơn đau là không thể tránh khỏi.
Nỗi đau thể xác dù có biến mất thì nỗi đau tinh thần vẫn theo hắn suốt cuộc đời.
Sau khi cố gắng cầm máu, Gia Nhu lại gọi người vào, họ cùng nhau bế Sở Định Phong vào trong ngôi nhà tranh, bắt đầu cầm tù hắn.
Lúc này Hệ thống vui vẻ nói: “Chúc mừng ký chủ, ngài đã hỗ trợ nhân vật phụ Ân Gia Nhu cắt đứt “đường con cháu” của Sở Định Phong, ngài sẽ nhận được phần thưởng lớn.”
Nguyễn Ngưng sửng sốt: “Ta chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi mà, sao lại được tính là giúp vậy?”
“Ngài đã giúp bọn họ trốn thoát. Nếu không có ngài, có thể Sở Định Phong sẽ bị căn cứ Nhật Minh bắt về.”
“Nếu như thế, anh ta sẽ không bị “xoẹt xoẹt”.”
Nguyễn Ngưng nhướng mày, cười nói: “Ngươi nói chuyện đúng là biết nói giảm nói tránh đấy, cho nên ta mới mở hình thức thiếu nhi để xem đó.”
“Ký chủ có muốn nhận phần thưởng ngay bây giờ không?”
Nguyễn Ngưng: “Đương nhiên.”
“Chúc mừng ký chủ, ngài nhận được hai ngàn mét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107884/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.