Tốt nhất là tiễn Sở Định Phong đi đầu thai trước khi phản phệ kéo đến.”
“Như thế thì nhiệm vụ của của ta hoàn thành, mọi người ai cũng đều vui vẻ.”
Hệ thống do dự nói: “Có lẽ bây giờ khó mà đuổi kịp được vận may của nam chính.”
Nguyễn Ngưng nói: “Chuyện thành hay không là do người làm. Ta đến đây đã gần hai năm rồi, không thể lười nhác mãi được.”
Nói xong, cô lấy ra phần thưởng mới là máy theo dõi ra.
Vật này nhỏ đến mức gần như vô hình, con người khó mà phát hiện ra được nó.
Chỉ cần giao cho nó một nhiệm vụ, nó sẽ hiển thị trước đối tượng được giám sát và sau đó cung cấp hình ảnh theo dõi suốt hai mươi bốn tiếng, là một vật phẩm theo dõi rất tuyệt.
Nguyễn Ngưng không chút do dự lấy nó để theo dõi Sở Định Phong, sau đó dùng máy định vị quay về RV.
Nguyễn Thứ Phong và Châu Tố Lan đang xem chương trình giải trí, thấy Nguyễn Ngưng quay lại, Châu Tố Lan hỏi: “Sao vậy?”
Nguyễn Ngưng kể lại chuyện xảy ra ở đó.
Châu Tố Lan lập tức vui mừng khôn xiết: ““Mất đời trai” trong tay một người phụ nữ, đúng là gậy ông đập lưng ông.”
Trò chuyện với Nguyễn Thứ Phong một lát, Châu Tố Lan cười hỏi Nguyễn Ngưng: “Con đói không? Có muốn mẹ lấy đồ ăn cho con ăn không?”
Nguyễn Ngưng cười nói: “Hôm nay nhất định phải ăn mừng, nhưng mấy ngày nữa sẽ có mưa axit nên chúng ta phải tìm chỗ ở trước đã.”
Nói đến đây, Châu Tố Lan nói: “Chúng ta nên trốn ở đâu? Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107887/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.