Nhưng cô không dám để thịt tươi vì sợ mùi máu tanh quá nồng sẽ thu hút cá mập tới, nên chỉ có thể rửa sạch rồi mới thả xuống.
Mặc dù hệ thống nói con tàu có thể chạy trốn được,nhưng Nguyễn Ngưng không dám mạo hiểm.
Ở giai đoạn này, nơi giàu tài nguyên nhất chính là đại dương, mặc dù chỉ được coi là tương đối nhưng chí ít vẫn có thể tìm được chút thức ăn.
Ngày đầu tiên Nguyễn Ngưng câu được một con cá, bởi vì không biết có thể ăn được hay không, cô bèn thả nó về với biển rộng.
Ngày hôm sau thì câu được một con bạch tuộc, Nguyễn Ngưng cảm thấy chắc là có thể ăn, nên làm ngay món nướng tươi ngon.
Hương vị cũng tàm tạm.
Sau đó, Nguyễn Ngưng lục lọi mọi ngóc ngách, cuối cùng tìm được một bộ bách khoa toàn thư về động vật biển, sau đó bắt đầu đối chiếu học hỏi.
Lần này cô đã biết thứ gì có thể ăn và không thể ăn rồi.
Kiếp sống câu cá của Nguyễn Ngưng đã trở nên suôn sẻ hơn nhiều, nhưng cô không câu cá hằng ngày nữa mà dành ra nhiều thời gian để luyện tập bắn súng.
Phần thưởng lần trước của hệ thống chính là có thể cho ba vật phẩm giống nhau vào tủ lạnh để làm mới, Nguyễn Ngưng không chút do dự lựa chọn đạn súng bắn tỉa.
Bởi vì số đạn còn lại không nhiều, hiện tại mỗi ngày có thể làm mới được mười hai viên đạn súng bắn tỉa.
Ngoài ra, hai vật phẩm còn lại được đặt là lựu đạn và máy bay không người lái.
Hai thứ này mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107911/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.