Việc xuống tít dưới đáy biển tất nhiên là không thể.
Rốt cuộc thế giới dưới lòng biển như thế nào, nó vẫn còn là một ẩn số với con người.
Nguyễn Ngưng chơi đùa trên biển một hồi lâu, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, cô quay trở lại tàu, nói với hệ thống: “Chúng ta lái tàu đến gần hải đảo, xem có thể tìm được cua hay không.”
Hệ thống ngoan ngoãn chỉ huy con tàu thông qua bộ điều khiển thông minh.
Ngay sau đó, bọn họ đã đến gần hòn đảo.
Không ngờ nơi này có một khu rừng đước nhỏ.
Lâu lắm không được nhìn thấy cảnh cây xanh tươi mát, đôi mắt Nguyễn Ngưng sáng lên: “Đẹp quá.”
“Có rừng đước chắc chắn sẽ có chim sống nhỉ?”
Hệ thống nói: “Có lẽ thế.”
“Nếu chiến tranh hạt nhân trong cuốn tiểu thuyết gốc không xảy ra, thì vẫn còn cơ hội cho sinh vật sống sót.”
Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Cho dù là chiến tranh hạt nhân có xảy ra thì chưa chắc động vật có thể sống sót, con người có thể bị diệt vong, nhưng trái đất vẫn sẽ tồn tại.”
“Đương nhiên, nếu có thể không xảy ra vẫn là tốt nhất, nhưng đây không phải là chuyện mà con người có thể khống chế được.”
Ở xung quanh hòn đảo, có thể chạm tới “đáy biển.”
Nguyễn Ngưng còn tìm được một bãi đá ngầm.
Bây giờ thể lực của Nguyễn Ngưng rất tốt, chỉ nửa ngày thôi nhưng tất cả sinh vật dưới biển cả đều bị cô “sờ mó”, tiếc là Châu Tố Lan không có ở đây, nếu không thì bà có thể bắt rồi nuôi dưỡng chúng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107913/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.