Nguyễn Thứ Phong suy nghĩ một lúc: “Bây giờ đã là tháng mười nên chúng ta cần trồng những loại rau có thể sống sót qua mùa đông.”
“Ví dụ như củ cải trắng, cải củ, cà rốt, cây ngải cứu, hoặc là rau thơm.”
Mỗi khi Nguyễn Thứ Phong nói gì đó, Nguyễn Ngưng lại lấy hạt giống tương ứng ở trong không gian ra, sau đó giao cho người máy trồng trọt.
Sau khi đưa nó xong, cô chợt nghĩ đến điều gì đó: “Người máy trồng trọt, ngươi đi kiểm tra đất trước, axit và kiềm trong đó có phù hợp để trồng trọt không?”
Người máy kiểm tra đo lường một lượt rồi quay về nói: “Có thể trồng được nhưng thu hoạch sẽ giảm, có cần tiến hành cải tạo đất không?”
Còn cải tạo đất à? Nguyễn Ngưng nắm lấy trọng điểm: “Cải tạo có tốn tiền không?”
Người máy trồng trọt: “Một mẫu đất là năm điểm cống hiến.”
Quả nhiên là tốn tiền nhưng may mắn là không đắt đến mức phá sản.
Nguyễn Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói: “Cải tạo bốn trăm mẫu cho ta.”
Người máy trồng trọt lập tức hành động, nó biến thành một cái máy xới đất, thêm chất hóa học vào phần đất ở giữa.
Nguyễn Ngưng nhìn cũng không hiểu nên đi cắn hạt dưa với Chu Tố Lan.
Bởi vì phải cải tạo đất nên việc gieo hạt giống bị lùi lại, phải chờ mười ngày nữa.
Nguyễn Ngưng không muốn lãng phí gì thời gian, làm tròn lên thì mỗi ngày cái máy này tiêu tốn hết một trăm điểm cống hiến, để nó nghỉ ngơi sẽ là một điều bất lợi với bản thân.
Không phải không thể trồng ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107971/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.