Người máy trồng trọt nói: “Bảy mươi mẫu đất đã được cải tạo còn dư, ta đề nghị ngài có thể thử trồng thảo dược thử.”
Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên: “Ta giao hết cho ngươi đấy.”
Sau khi gieo hạt giống cần phải thì phải chăm sóc cẩn thận, vì cây non rất yếu ớt.
Vẫn còn nửa tháng sử dụng người máy trồng trọt, chắc cũng có thể chăm sóc cho chúng lớn hơn một chút.
Ngày nào Nguyễn Ngưng cũng ra ngoài tìm kiếm tung tích của Trịnh Khôn.
Trong lúc Nguyễn Ngưng đang khổ não thì hôm nay Lệ Lệ đã ra ngoài một mình và đi về phía Bắc.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo cô ấy.
Rõ ràng là Lệ Lệ đang đi làm nhiệm vụ, cô ấy cũng chỉ mới hai mươi tuổi, phải đi một mình trong hoàn cảnh này, không biết cô ấy có sợ không.
Đi bộ như vậy suốt năm ngày, hình như Lệ Lệ đã đến đích.
Nguyễn Ngưng dừng lại ở phía xa, cô phát hiện được đó là một doanh trại nhỏ, có lẽ không quá bảy tám trăm người.
Doanh trại này không quá lớn nên rất khó để biết nó ở đâu.
Cô ấy không đi vào mà kiên nhẫn đợi ở bên ngoài, bởi vì ở quá gần doanh trại nên cô ấy không dám nhóm lửa, hàng ngày cô ấy ăn bánh quy nén và lấy một ít nước đun sôi để uống.
Cứ đợi như vậy thêm hai ngày, một người phụ nữ lặng lẽ bước ra khỏi trại, hội họp với Lệ Lệ.
Nguyễn Ngưng dùng thiết bị ẩn thân, đi đến bên cạnh hai người.
Cô gái đó gần mười tám tuổi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107974/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.