Nhưng có thể thấy được, hàng tồn kho quả thực không nhiều, cũng có khả năng Trịnh Khôn đã giấu một ít cho riêng mình.
Sau khi lấy được bánh quy nén, bốn người cẩn thận đi ra ngoài, đột nhiên bên ngoài lều vang lên tiếng động.
“Chỉ huy Trịnh.”"
Bốn người trong lều đều giật mình, người phụ trách canh gác nói: “Có chuyện gì vậy, tôi sẽ ra ngay.”
Hai người giấu bánh quy nén trong ba lô giả vờ ngủ, không dám thở mạnh.
Bên ngoài, người tới là người của Việt Minh, người nọ nói: “Xin lỗi trễ như vậy mà còn làm phiền, ông chủ của chúng tôi ngủ không được nên muốn hẹn chỉ huy Trịnh trò chuyện.”
Đã hơn nửa đêm, Việt Minh có hơi xấu hổ.
Người phụ trách canh gác trả lời: “Đã muộn thế này, chỉ huy căn cứ của chúng tôi đã nghỉ ngơi, tốt nhất vẫn nên đợi đến ngày mai rồi nói.”
Người tới nhíu mày: “Tôi thấy tốt nhất anh vẫn nên nhắn dùm một chút, không chừng là bàn chuyện quan trọng, nếu anh không thông báo một tiếng, chưa nói chỉ huy căn cứ của chúng tôi có trách tội hay không, có lẽ chỉ huy Trịnh cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu?”
Người phụ trách canh gác lập tức bất mãn, anh ta đang định bỏ chạy thì lại bị tên chó hoang này uy hiếp.
Mẹ nó.
Nhưng Trịnh Khôn không ở đây cũng tốt, bọn họ có thể dễ chạy hơn.
“Được, được, tôi đi hỏi một chút.”
Trở lại căn lều nhỏ, anh ta phát hiện Trịnh Khôn đã tỉnh dậy và đang mặc áo khoác.
Anh ta vội vàng nói: “Chỉ huy, Việt Minh muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107980/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.