Diện tích của căn cứ không lớn nên chẳng bao lâu Nguyễn Ngưng đã tìm được Trịnh Khôn.
Ông ta sống trong một căn lều nhỏ, có khoảng mười người đi cùng, họ chen chúc nhau, gần như không còn chỗ để di chuyển.
Đám người này đang đánh bài.
Trịnh Khôn ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không còn vầng sáng của chức vụ chỉ huy căn cứ, ngay cả đám vệ sĩ riêng hồi đó cũng không còn tôn trọng ông ta như trước.
Bỗng nhiên, một người đi lại gần ông ta, nói nhỏ: “Chỉ huy, tôi thấy cứ như vậy không phải là cách, cái tên nhóc Việt Minh kia căn bản là không dám động thủ.”
Trịnh Khôn không trả lời.
Người nọ im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Hơn nữa tấn công căn cứ Huyết Sắc cũng không có lợi cho chúng ta, bằng không chúng ta đến Tân Hy Vọng đi, chúng ta còn hai mươi người, đến lúc đó có thể tạo dựng được danh tiếng.”
Trịnh Khôn mở mắt, liếc anh ta một cái: “Cậu chắc chắn hai mươi người có thể gây sóng gió ở Tân Hy Vọng?”
“Chưa tính đến chuyện không gây được sóng gió gì, có khi còn kéo bản thân chết chung.”
Người nọ chán nản: “Chúng tôi làm gì cũng được, chỉ cần có thể ăn no là được.”
“Ăn hết bánh quy nén rồi à?” Trịnh Khôn hỏi lại.
“Không phải, chỉ là sợ hôm nay ăn thì ngày mai lại không có ăn. Đám người Việt Minh đã lấy được một ít khoai tây về trồng, nhưng họ sẽ chia cho chúng ta sao?”
Trịnh Khôn không nói gì.
Nguyễn Ngưng chỉ muốn biết ông ta có ra ngoài hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107977/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.