“Vậy ta có thể thay đổi cái gì?” Nguyễn Ngưng có hơi mơ màng: “Ta có thể khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn không?”
Hệ thống: “Không thể, chỉ có thể sửa đổi những tình tiết quan trọng chưa xảy ra.”
Nguyễn Ngưng nói: “Tuy ta chỉ nói đại thôi nhưng ngươi yêu cầu nghiêm khắc quá rồi đấy.”
Cô suy nghĩ một lúc: “Bây giờ đã phát triển thành cái dạng này, liệu ta có thể sửa đổi thế giới để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân xảy ra không?”
Hệ thống nói: “Ngài chỉ có thể sửa đổi một tình tiết, hoặc là nói một chi tiết, giai đoạn sau của chiến tranh hạt nhân liên quan đến rất nhiều tình tiết, cho nên không thể sửa đổi.”
Nguyễn Ngưng không còn gì để nói: “Vậy thì cũng vô ích.”
Hệ thống: “Cho nên ta đề nghị tạm thời ngài không nên sửa gì cả, tốt nhất vẫn nên đọc lại nguyên tác một lần, hoặc là lại có thể suy nghĩ thêm hai ngày.”
Hai mắt Nguyễn Ngưng bừng sáng, cô lấy nguyên tác ra.
Thành thật mà nói, bây giờ mà đọc nguyên tác thế nào cũng là một mớ lộn xộn.
Cốt truyện đã sớm giống con ngựa bị đứt dây cương, Nguyễn Ngưng đối chiếu tuyến thời gian, so sánh trước sau một lượt nhưng nhưng vì đột ngột quá nên cô vẫn không biết sửa đổi tình tiết của người nào.
Đầu tiên, trong sách “Nguyễn Ngưng” đã chết sau khi nguyên tác bắt đầu chưa được bao lâu, vì thế không có cốt truyện nào liên quan đến cô.
Còn vận mệnh của những người khác thì lại long trời lở đất, cô thật sự không biết nên nhúng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107986/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.