Chu Tố Lan nghiên cứu thiết bị truyền tin một lát, sau đó yêu cầu Nguyễn Ngưng kiểm tra hiệu quả cuộc gọi ngay tại chỗ.
Bà ấy tò mò hỏi: “Cái này không có mật mã hả, người khác nhặt được cũng có thể sử dụng?”
Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Không được, nhất định phải được con cấp quyền hạn thì mới có thể sử dụng, nếu không nó chỉ là một tảng đá thôi.”
Chu Tố Lan càng vui vẻ hơn: “Không tệ.”
Nguyễn Ngưng cũng mỉm cười, cầm cuốc giúp Chu Tố Lan đào đất.
Bận rộn đến khi mặt trời ngả về Tây, ba người bắt đầu ăn tối.
Hiện tại Nguyễn Thứ Phong vô cùng hứng thú với người máy trồng trọt, ngày nào cũng chạy theo sau mông nó, hận không thể kết nghĩa anh em với người máy.
Khi có thời gian rảnh, ông ấy sẽ yêu cầu người máy biểu diễn biến hình cho mình xem.
Người máy trồng trọt sẽ không cảm thấy mất kiên nhẫn, vô cùng kiên nhẫn, phối hợp giống như đang dỗ dành trẻ con.
Đợi đến khi ba người ăn gần xong, Nguyễn Thứ Phong đột nhiên hỏi: “Chúng ta có nên để một ít động vật ở lại đây không?”
Thật ra Nguyễn Ngưng cũng từng nghĩ đến chuyện này: “Nhưng gà cũng có thể ăn hạt giống đúng không?”
Nguyễn Thứ Phong gật đầu: “Chúng sẽ ăn hạt giống nên chúng ta không thể giữ lại nhiều.”
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một lúc: “Cái đó để nói sau, dù sao tạm thời chúng ta sẽ không rời khỏi đây. Hay là cha làm một cái chuồng gà đi, xem động vật có thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài hay không.”
Chu Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107990/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.