Với niềm tin này, trong nguyên tác khi thế lực của chính phủ còn yếu, Nghiêm Phương Minh đã thành lập một căn cứ nhỏ để giúp đỡ những người già, yếu, bệnh tật và tàn tật, Nghiêm Nhược Tuyết vẫn luôn sống ở đó.
Đương nhiên Sở Định Phong xem thường cái này, đây là tận thế, tất cả luân lý đạo đức đều bị lật đổ.
Khi hết thức ăn, ai sẵn sàng tặng đồ ăn mà bản thân vất vả mới lấy được cho người khác?
Hắn có chút tình cảm với Nghiêm Nhược Tuyết, hắn sẽ đợi cô ta bị dạy cho một bài học sau đó hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.
Nhưng bài học này làm Nghiêm Nhược Tuyết vô cùng đau đớn, thê thảm.
Trong căn cứ nhỏ đó xảy ra một cuộc nổi loạn, cha cô đã bị những thuộc hạ thân tín nhất và những người mà ông ấy từng cứu phản bội, trong khi bị giam lòng ông ấy đã chết vì đau buồn quá mức.
Mẹ cô ta vì bảo vệ cô ta mà chết thảm.
Những người già yếu, bệnh tật, tàn tật trong căn cứ cũng như những người giúp đỡ cha cô ta đều bị giết, máu chảy thành sông.
Nghiêm Nhược Tuyết có cảm giác bản thân như đang rơi vào địa ngục, cô ta mất hết hy vọng nên mới bị Sở Định Phong thu phục.
Tương Tuyên là một trong những người sáng lập căn cứ nhỏ, hết lòng ủng hộ Nghiêm Phương Minh, bị quân phản loạn coi như cái gai trong mắt, cái chết do trúng độc của ông ấy là khởi đầu của cuộc nổi loạn.
Ở căn cứ Tân Hy Vọng, chắc chắn Tương Tuyên không có thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108004/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.