Đợi bọn họ chuyển bánh quy nén xong, thông qua hệ thống theo dõi thấy xung quanh không có ai, Nguyễn Ngưng liền ném ba túi vàng vào không gian.
Sau khi suy nghĩ, cô quay trở lại căn cứ Tân Hy Vọng rồi tìm một địa điểm gần bệnh viện để sử dụng thiết bị ẩn thân.
Nguyễn Ngưng mất khoảng mười phút mới tìm được Khương Tự Thủy.
Châu An Viễn cũng ở đó.
Hai người đều canh giữ bên ngoài cửa phòng bệnh, Khương Tự Thủy ngồi một mình, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ mong manh yếu đuối.
Châu An Viễn không nói trao đổi với cô ta mà ngồi trên băng ghế dài trong hành lang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bác sĩ Châu thở dài: “Tình hình không tốt lắm.”
Khương Tự Thủy xông lên: “Cha tôi đâu, cha tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ Châu thấy cô ta, mặt càng buồn hơn: “Anh Khương trẻ hơn nên tình huống tốt hơn một chút, nhưng...”
Khương Tự Thủy rơi nước mắt.
Là con gái duy nhất của nhà giàu nhất, từ nhỏ cô ta đã được cha cưng chiều, không ngờ lại gặp phải tình huống này.
Bác sĩ Châu vội vàng an ủi cô ta.
Bên này, Châu An Viễn ở bên cạnh vẻ mặt vẫn không cảm xúc, nói: “Bác sĩ Châu, tôi có thể vào thăm ông ngoại không?”
Bác sĩ Châu gật đầu.
Nếu Châu An Viễn có thể đi vào thì chắc chắn Khương Tự Thủy cũng phải đi vào, hai người lần lượt đi vào phòng bệnh, nhìn thấy hai người nằm ở hai giường riêng biệt.
Nguyễn Ngưng cũng thấy.
Bởi vì lý do tận thế đến nên điều kiện trong phòng bệnh rất đơn sơ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108001/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.