Quả hồng mềm dễ bóp, thấy Lưu Nhị sợ tới mức mặt mày tái nhợt, Tô Tuệ chĩa thẳng súng vào ót anh ta: “Mấy người là ai?”
Lưu Nhị lo sợ không dám nói, nhưng người bên cạnh lại vội vàng nói: “Chúng tôi là những kẻ lang thang nhặt rác! Chị ơi, chúng tôi chỉ tình cờ đến đây thôi, thật sự là vô tình thôi.”
Tô Tuệ nói: “Anh nghĩ tôi là tên ngốc đấy à?”
Không nhiều lời vô nghĩa, cô ta lấy con dao ở bên hông ra, ở trước mặt Lưu Nhị cắt cổ người kia.
Máu chảy khắp mặt đất vào đầu mùa đông.
Lưu Nhị không sợ máu, không có ai ở trong tận thế lại sợ máu, nhưng anh ta sợ chết.
Anh ta vội vàng quỳ xuống đất: “Nữ hiệp, anh hùng, chúng tôi là người của Phụng Thiên Thần giới.”
Tô Tuệ nhíu mày: “Là cái căn cứ vẫn còn chế độ phong kiến mê tín trong tận thế?”
Lưu Nhị ấp úng nói: “Không phải phong kiến mê tín, chúng tôi chỉ là…”
“Mấy người tin rằng tất cả mọi tai họa đều do thần phạt, chỉ cần kiên nhẫn cầu nguyện với thần thì thần sẽ tha thứ cho mấy người.” Tô Tuệ nói: “Nhưng điều đó không ngăn cản mấy người giam giữ phụ nữ, ăn thịt người.”
Cả người Lưu Nhị run lên.
Niềm tin của anh ta không kiên định cho lắm nên rất dễ bị sao động.
Nguyễn Ngưng cảm thấy, thật ra trong lòng mấy người tuyên truyền tà giáo ở tận thế này ít nhiều cũng hiểu, chỉ là bọn họ muốn tìm một lý do chính đáng để ăn thịt người thôi.
Ta chỉ tin thần, ăn thịt người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108040/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.