Nguyễn Ngưng đi theo sau lưng Tô Tuệ.
Sau khi vào lều của Ân Gia Nhu, cô ta báo cáo chuyện này lên.
Ân Gia Nhu cẩn thận nhìn những cô gái được giải cứu: “Thật ra có hai người trong số họ nói bản thân là người mới, lúc đó không có ai biết họ.”
Tô Tuệ: “Có cần đưa người đến nhận mặt không?”
Ân Gia Nhu: “Nếu cái tên Lưu Nhị kia cố ý chỉ và xác nhận sai thì sao?”
Tô Tuệ nhíu mày: “Vậy còn cách nào khác không?”
Ân Gia Nhu nói: “Vì cô ấy là thánh nữ, là con gái của chỉ huy căn cứ nên cuộc sống hàng ngày của cô ấy hẳn sẽ rất tốt, chỉ cần cẩn thận phân biệt một chút hẳn là có thể nhìn ra.”
“Tôi dẫn bọn họ tới đây.”
Ân Gia Nhu lắc đầu: “Để tôi tự mình đi xem.”
Tô Tuệ do dự một lát: “Chỉ huy, nếu thật sự tìm ra người này, cô ấy đã ở căn cứ chúng ta lâu như vậy, nhất định đã biết rất nhiều chuyện.”
“Đến lúc đó nên xử lý thế nào?”
Ân Gia Nhu: “Tùy cơ ứng biến.”
Lúc hai người đang chuẩn bị ra ngoài, Ân Gia Nhu đột nhiên dừng bước: “Chờ một chút, để chị Châu tới trước, tôi sẽ hỏi chị ấy trước.”
Tô Tuệ gật đầu, bước ra khỏi lều trại.
Lúc này Nguyễn Ngưng nhìn Ân Gia Nhu, cô cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng.
Mặt mày Ân Gia Nhu nhợt nhạt, không biết là bị bệnh hay là do buổi tối ngủ không ngon.
Sau khi Tô Tuệ rời đi, cô ta xoa nhẹ thái dương, hình như có vẻ đau đầu.
Một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108044/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.