Nguyễn Ngưng dự định thừa dịp ban đêm sẽ rời đi, cô cẩn thận đứng dậy khỏi mặt đất, vừa bước đi, cậu thanh niên cao to đang ngủ say đột nhiên hét lên: “Mẹ, con muốn ăn gà rán!”
“Đùi gà!”
Về đêm tang thi đặc biệt nhạy bén, tiếng kêu này lập tức khiến đám tang thi ngoài cửa bồn chồn, đập mạnh vào cửa.
Tiếng đập cửa thu hút thêm nhiều tang thi hơn.
Nguyễn Ngưng vội vàng rụt cổ ngồi xuống, đôi tình nhân bên kia đã tỉnh còn đánh thức chàng trai cao lớn kia dậy.
Bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cậu thanh niên thở dài hỏi: “Chuyện gì vậy? Tại sao tang thi lại trở nên cáu bẳn như vậy?”
Nguyễn Ngưng giả vờ như vừa mới tỉnh lại, im lặng nhìn cậu thanh niên cao to.
Người này không biết mình đã nói mớ: “Có lẽ ban đêm tang thi có khứu giác nhạy bén, bây giờ phải làm sao, liệu chúng có bình tĩnh lại không?”
Cô gái nói: “Tốt nhất nên là có.”
Đáng tiếc, ban đêm đám tang thi này thật sự rất cáu bẳn.
Bên ngoài không còn gõ cửa nữa mà tang thi đè lên tang thi, sắp phá tung cửa.
Trong thời gian ngắn, vô số tang thi tràn vào tòa nhà này.
Nguyễn Ngưng mở bản đồ kho báu ra, mặc dù không nhìn thấy gì khác nhưng cô có thể nhìn thấy chấm xanh nhỏ trên bản đồ cũng đang di chuyển tới đây.
Đây cũng không phải dấu hiệu tốt.
Nguyễn Ngưng nhìn chung quanh, cũng không có vật gì nặng để chặn cửa lại.
Đột nhiên từ phía cửa vang lên một tiếng “cạch cạch”, như thể bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108100/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.