Ngay cả tường cũng có vết nứt.
Vốn dĩ cô muốn đặt một chiếc xe khác để chặn lại, nhưng bây giờ xem ra điều đó chắc chắn không thể, nếu không tầng trên cùng sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Nguyễn Ngưng quay người nói: “Mau lên, cửa sắp không chặn được nữa.”
Trần Chiêu ừ một tiếng rồi nghiến răng nghiến lợi bò ra khỏi lan can trên tầng cao nhất.
Trời tối, người có dị năng sẽ có thị lực mạnh hơn, Nguyễn Ngưng không thấy rõ tình hình của Trần Chiêu lắm, cũng không thể hỏi cô gái bên cạnh, nếu không sẽ lộ ra cô không phải người có dị năng.
Nhưng cô gái không hề hoảng hốt hay lo sợ nên chắc tình hình vẫn ổn.
Khoảng ba phút sau, cô gái nói: “Đến lượt tôi rồi, chị cẩn thận nhé”.
Nguyễn Ngưng ừ một tiếng.
Thực ra cô sử dụng dây leo núi thành thạo hơn sinh viên đại học, hơn nữa cô cũng không quá sợ.
Chờ khoảng mấy phút, Nguyễn Ngưng đoán chắc cô gái đã xuống dưới tầng nên gọi người đàn ông cao lớn lại: “Sau khi tôi xuống, anh phải lập tức xuống ngay, biết không?”
Cậu thanh niên cao to gật đầu.
Nguyễn Ngưng buộc dây an toàn vào, sau đó theo dây an toàn leo xuống.
Đi được nửa đường, cô lấy thiết bị nhìn đêm từ trong không gian ra, đeo vào.
Có dụng cụ hỗ trợ, cả thế giới bỗng nhiên trở nên rõ ràng, thậm chí Nguyễn Ngưng còn có thể nhìn thấy hai người đang phối hợp giết tang thi ở dưới lầu, cô thở phào nhẹ nhõm, chẳng bao lâu đã xuống tới cửa sổ lầu bốn.
Lúc này, bản đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108103/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.