Mệt mỏi hơn nửa đêm, cậu thanh niên cao to trực tiếp nằm xuống đất: “Má ơi, hôm nay tôi sống không nổi nữa.”
Cô gái không nói gì, Trần Chiêu đề nghị: “Cậu với chị Nguyễn ngủ trên sô pha đi.”
Cô gái chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không phản đối.
Nguyễn Ngưng cũng không phản đối, cô mệt mỏi nằm trên sofa bắt đầu ngủ.
Lần nữa tỉnh lại đã hơn hai giờ chiều, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ.
Ba người kia vẫn chưa tỉnh, Nguyễn Ngưng không chần chờ, lập tức sử dụng kỹ năng di chuyển tức thời rời khỏi đây.
Thế giới này rất nguy hiểm, cô phải nghĩ cách nhanh chóng tiến vào màn kế tiếp.
Dịch chuyển liên tục ba lần, mặc dù không thể tới được mục tiêu mà Nguyễn Ngưng đã đặt ra nhưng vẫn cách con phố trung tâm hai ngàn năm trăm mét.
Chỗ này không có quá nhiều tang thi.
Nguyễn Ngưng nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tiếp tục truyền tống.
Tại vị trí này, tang thi vẫn xuất hiện chồng chất, nhưng chúng chẳng là gì so với trung tâm thành phố, ngày hôm nay Nguyễn Ngưng sẽ không nghỉ ngơi, cô đặt chiếc RV ở vị trí an toàn rồi kéo chiếc rìu lớn đi chém lũ tang thi.
Buổi tối trở về, tắm rửa rồi đi ngủ.
Tuần tiếp theo, Nguyễn Ngưng dùng dịch chuyển tức thời đi về phía nam, dưới rìu có vô số tang thi, thậm chí còn có một con màu xanh lục, bản đồ kho báu vẫn không có phản hồi.
Có vẻ như việc giết tang thi là vô ích.
Lúc này trên đường không có quá nhiều tang thi, ngoài việc sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108107/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.