Nguyễn Ngưng bật cười: “Phải không? Nhưng ở lại Tân Hy Vọng cũng rất tốt.”
Bác gái thở dài nói: “Ừ, ở lại đây cũng tốt. Những căn cứ tư nhân bên ngoài không phải là nơi để người ở.”
“Đợi sự việc trên biển kết thúc, có lẽ đất nước sẽ ra tay chấn chỉnh những căn cứ tư nhân này, đến lúc đó, bọn họ đều đáng bị xử bắn!”
Nguyễn Ngưng mỉm cười, gật đầu.
Khoảng sáu giờ, Nguyễn Thứ Phong và Châu Tố Lan vác công cụ làm nông trở về.
Thấy Nguyễn Ngưng, Châu Tố Lan kích động bỏ hết đồ đạc trên tay xuống, ôm chặt lấy con gái.
Nguyễn Ngưng cũng rất vui, vội vàng kéo Châu Tố Lan và Nguyễn Thứ Phong vào trong lều, kể lại chuyện có thể quay về thế giới ban đầu cho hai người nghe.
Châu Tố Lan lau nước mắt.
Nguyễn Thứ Phong hưng phấn hỏi: “Quay về thời điểm nào thế? Là hai năm sau khi xuyên không?”
Nguyễn Ngưng đã đọc qua nội dung cụ thể trên hiệp nghị: “Không phải, là thời điểm trước khi con xuyên không.”
“Vậy thì tốt,” Nguyễn Thứ Phong lập tức hả giận: “Vậy là chúng ta có thể bảo vệ nhà của chúng ta, không cần chia tài sản cho bác cả của con!”
Nguyễn Ngưng không ngờ ông ấy còn nhớ rõ chuyện này nên có chút dở khóc dở cười.
Châu Tố Lan lau nước mắt, tức giận nói: “Ông chỉ nhớ mỗi nhà của ông thôi.”
“Không nghĩ đến thì phải làm sao, đó là tài sản của chúng ta, chúng ta đã vất vả cả đời mới có được nó.”
Nguyễn Ngưng cười hì hì: “Cha, sau này không chỉ có bất động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108158/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.