“Tiếc là cậu không về sớm hơn một chút, hoặc là anh tớ về muộn một chút, tuần trước anh ấy mới quay lại cùng đội ngũ, ngày hôm kia đã trở lại biển.” Trình Quý Lịch có hơi tiếc nuối.
Nói đến chuyện này, Nguyễn Ngưng có hơi xấu hổ: “Không sao, lần sau có cơ hội sẽ gặp.”
“Cũng đúng.”
Bởi vì Trình Quý Lịch phải đi tuần tra nên hai người hẹn nhau buổi tối gặp lại rồi chia tay.
Thời gian còn sớm, Nguyễn Ngưng thong thả đi dạo quanh căn cứ, cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm có sau thảm họa.
9 giờ, cô đi vào khu giao dịch.
Ngô Đại Vĩ đã ở trước quầy hàng hét lớn, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, anh ta tăng cân hơn một chút, nhìn qua trông rất sung sức.
Thấy Nguyễn Ngưng, anh ta vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Em gái, cuối cùng cô cũng về rồi, tôi đợi cô đến để trả tiền lâu lắm rồi.”
Nguyễn Ngưng mỉm cười: “Xem ra kinh doanh rất tốt, còn gấp gáp muốn đưa tiền cho tôi.”
Ngô Đại Vĩ cười hì hì, lấy hai cái ghế ra, dẫn Nguyễn Ngưng đến một góc sáng sủa hơn.
“Ngồi đi.”
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Ngô Đại Vĩ nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô một tiếng, bây giờ cuộc sống của căn cứ yên ổn, vật tư khá đầy đủ.”
“Cô biết đấy, với tình hình này, vàng chắc chắn sẽ tăng giá.”
Nguyễn Ngưng bật cười: “Không sao, đã hợp tác lâu như vậy, tôi còn không tin anh sao?”
Ngô Đại Vĩ cười: “Vậy kế tiếp cô có dự định gì không, có theo đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1108161/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.