Cơ thể của nó cũng đã được di chuyển và ẩn giấu trong cái gọi là vùng đất của Thần để bảo đảm an toàn.
Nó tự xưng là Thần.
Một người máy tự xưng bản thân là Thần.
Nếu đây là thật thì bây giờ internet khôi phục nhanh như vậy, hầu như cả căn cứ Tân Hy Vọng đều đang nằm trong sự giám sát của nó.
Nghĩ tới đây, cả người Trình Quý Khoan lạnh toát.
Nhưng đây chẳng qua là suy đoán của Trình Quý Khoan, anh không biết nên nói với ai, cũng không biết có phải bản thân mình đã nghĩ nhiều hay không.
Một ngày sau, anh cắt điện trong nhà rồi bỏ hết mọi thứ hay mang trên người xuống.
Trình Quý Khoan kéo Trình Quý Lịch vào phòng, sau đó nói hết suy đoán của mình ra.
Vẻ mặt Trình Quý Lịch mông lung: “Anh, có phải vì sự rời đi của Ngưng Ngưng làm anh chịu kích thích quá lớn nên anh mới suy nghĩ nhiều không?”
Trình Quý Khoan thở dài: “Có lẽ là vậy.”
Bầu không khí im lặng, Trình Quý Lịch nói: “Nhưng vốn dĩ thế giới này đã rất kỳ lạ, có lẽ chuyện gì cũng có thể xảy ra, có lẽ chúng ta thật sự đang sống trong một thế giới do trí tuệ nhân tạo thống trị, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.”
Trình Quý Khoan không nói gì.
“Anh cảm thấy trí tuệ nhân tạo này là tốt hay là xấu?” Trình Quý Lịch hỏi.
Trình Quý Khoan: “Nó chỉ nghĩ đến sự sống còn của bản thân, đối với con người, nó chẳng có lợi cũng chẳng có hại, chỉ có lợi dụng.”
Trình Quý Lịch gật đầu: “Cũng đúng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/524390/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.