Hai mắt George đỏ hoe: “Đó là vấn đề của mấy người, không phải của tôi!”
“Hòn đảo nhỏ này có thật sự tồn tại không?”
George nói lớn hơn: “Đương nhiên là có, trước khi rơi vào tay mấy người, chúng tôi còn tiếp tế ở trên vùng đất của Thần, hòn đảo nhỏ kia không giống những hòn đảo bình thường, nó có thể di chuyển, trên đó có rất nhiều thực vật và động vật, cho nên mới gọi nó là vùng đất của Thần.”
Người thẩm vấn bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Anh nói dối, căn bản chẳng có hòn đảo nhỏ nào giống như anh nói, trong hai năm nay, hạm đội của chúng tôi đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy nó.”
George cười: “Dĩ nhiên mấy người không có cơ hội nhìn thấy nó rồi, bởi vì đó là vùng đất của Thần, chỉ hiện ra với người có duyên.”
Người thẩm vấn mắng: “Đúng nói mấy chuyện thần linh vớ vẩn này nữa.”
“Nếu anh đã không muốn cung cấp tọa độ vùng đất của Thần thì trước đây làm thế nào mà mấy người lấy được tiền còn bí mật xây dựng hệ thống bảo vệ sinh thái của con tàu Noah?”
George: “Tôi chỉ làm theo chỉ thị của người kia thôi.”
Người thẩm vấn: “Anh chưa từng gặp người kia mà lại giao hết tiền cho hắn? Bây giờ con tàu Noah đã không còn, anh vẫn không biết hắn là ai?”
George nói: “Ngài ấy là thần, đương nhiên phải ở vùng đất của Thần.”
“Mấy người không tìm được Thần, thậm chí ngài ấy cũng không muốn gặp tôi.”
Sau mười bốn giờ thẩm vấn, nhân viên thẩm vấn đã kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/524391/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.