Tiếu Vi thấy mình đang ở trong một tầng hư không, mọi thứ đều bị màu đen nuốt chửng, dù cô có gào thét, có bỏ chạy như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi tầng hư không này, cảm giác bất lực mệt mỏi bủa vây lấy cô.
Làm thế nào đây, cái cô muốn không phải sự bất lực mệt mỏi! Cô còn chưa trở về thế giới thực tìm hiểu bí mật của gia đình, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa hưởng thụ hết hương vị trong cuộc đời! Từ bỏ ư? Điều này làm sao có thể! Nhưng tệ thật, thân thể cô bây giờ đã không nghe theo sự điều khiển của trí não, cảm giác nặng nề như ngàn tấn thép đang đè lên thân thể vậy, trong khoảng khắc Tiếu Vi có một loại xúc động muốn từ bỏ hết thả. Nhưng nghĩ đến cha già của mình, cô lại tiếp tục phấn đấu vượt qua màn tra tấn này......
“A.... cô ấy.... tay động.... động.” Người đàn ông có thân hình cao lớn thô kêch, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to trông rất men, nhưng lúc này hành động hét to cùng giọng nói run run kích động đã phá hỏng hình tượng của người này.
“Nhóc Tô, cậu vừa nói cái gì? Cô ấy tỉnh lại rồi?” người đàn ông có ngũ quan tựa điêu khắc, mái tóc màu nâu hơi rối nhưng không thể làm mất đi vẻ đẹp như ánh mặt trời của cậu. Hiện tại khuôn mặt cậu phủ lên một tầng lo âu, lại có chút vui mừng nhưng nhiều hơn là quan tâm, cậu bắt lấy cánh tay của Tô Đạt, trợn mắt kích động hỏi.
“Ngọc Linh, cô ấy cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55835/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.