Khi trở về, Tiếu Vi thấy Lam An đang ngồi dưới gốc cây cạnh đống lửa ngó nghiêng xung quanh, nhìn đồng hồ một chút bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, không ngờ quá trình tìm hiểu về khu rừng với gia đình hổ lại lâu như vậy. Tiếu Vi nở nụ cười đi đến chỗ Lam An, nhìn sắc mặt cậu ta sốt ruột lo lắng thì không khỏi buồn cười, cô không phải đã nói không cần lo lắng rồi sao haiz.... nhưng dù sao thì được đồng đội quan tâm lo lắng cho mình cảm giác cũng không tệ, Tiếu Vi thầm nói trong lòng.
“Cuối cùng cô cũng trở lại, sao cô đi lâu vậy, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi!” Lam An khó chịu lên án, nhưng cũng không thể nào che dấu ánh mắt thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô của cậu.
“Không phải tôi đã trở về rồi sao, cậu gấp cái gì. Mọi người đã tỉnh chưa?” Tiếu Vi hỏi. Lam An cùng cô là hai ca trực liên tiếp nhau, đây cũng là kế hoạch đã được hai người bàn trước.
“Chưa, thực ra khi cô vừa đi cái tên nhóc Tô Đạt có thức dậy truy hỏi cô đi đâu, may là có tôi nhanh trí nói cô đi giải quyết vấn đề nên cậu ta mới không nghi ngờ nữa!” Lam An tranh công kể lể. Tiếu Vi thầm buồn cười, cũng chỉ có nhóc Tô Đạt thần kinh thô mới dễ dàng mắc mưu tên này, cái lí do củ chuối như vậy mà cũng tin không chút nghi ngờ, quả nhiên chỉ có mình nhóc Tô làm được ha ha.
“Vậy chuyện thế nào rồi? Tôi nhìn cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55836/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.