“Các người ở lại đây tôi đi đi kiếm thức ăn, mấy người đang bị thương không nên hoạt động nhiều!” Tiếu Vi nói với mọi người như vậy, nhưng cô lại quên rằng cô cũng đang bị thương, điều này càng khiến bọn người Tuấn, Dương thêm áy náy và khâm phục cô hơn.
Thật ra cô làm điều này không phải vì lo cho vết thương của bọn họ, dù sao bọn họ cũng là quân nhân, thân thể cường tráng hơn người bình thường một chút vết thương nhỏ này thì có là gì! Cô cảm giác mọi việc diễn ra trong khu rừng này rất kì quái, cả khu rừng xanh tốt, cây cối hoa lá mọc đầy dẫy những lại không có lấy một chút âm thanh! Côn trùng chim chóc cũng không thấy một bóng dáng nào, theo lí thuyết một khu rừng tươi tốt như vậy thì sinh vật phải đông đúc hài hòa mới phải, lại nói ngoại trừ con gấu dũng mãnh lần đó bọn cô không gặp con vật nào.... rất kì lạ.....
“Lam An đi cùng tôi” Tiếu Vi gọi Lam An cùng đi, cô biết Lam An tuy xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại là người bình tĩnh tỉ mỉ khó có được, chuyện xảy ra bàn bạc với hắn là lựa chọn tốt nhất, Tô Đạt lại khác hắn xuất thân từ gia đình nông dân, nhưng tính tình lại nóng nảy thật thà không có tính kiên nhẫn, bàn chuyện với hắn chỉ có làm cho vấn đề thêm rắc rối. Còn hai người Tuấn, Dương cô nhìn ra được bọn họ thay đổi, đối với cô đã không còn thái độ như trước nữa nhưng họ chỉ có mang lòng áy náy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ma-anh-cung-dam-yeu-anh-ngu-sao/55837/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.