🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Doanh số bán hàng rất tốt và khởi đầu rất suôn sẻ. Đó là một khởi đầu tốt.

Rốt cuộc, quýt thực sự rẻ và ngon.

Nếu hỏng sẽ được đền bù nên không phải lo lắng gì cả, tại sao không mua?

Mua mua mua!

Ngay cả nhân viên của tổ chương trình cũng không khỏi đặt hàng vài lần.

Ăn tại chỗ thì biết quýt này thơm ngon, rẻ tiền như thế nào. Còn là món quà thích hợp để gửi tặng người thân, bạn bè.

Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn ngày càng tăng, càng nhiều người có nghĩa là Vưu Cầu Cầu đã được chú ý.

[Chủ phòng này trông quen quá.]

[Đúng đúng, tôi cũng thấy cô ấy quen quen, giống như Vưu Cầu Cầu, bảo bối livestream mukbang.]

Vưu Cầu Cầu vui vẻ ăn quýt hơi khựng lại: “...”

Cô cảm thấy có lỗi, rất có lỗi.

Toang rồi!

Cô đã mở filter rồi, sao còn có thể nhận ra cô ấy chứ?

Phải nói rằng Vưu Cầu Cầu vẫn đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của mình trong giới livestream mukbang. Dù sao thì cô gần như đã trở thành mukbang hàng đầu, dù sự nghiệp mukbang của cô bị cắt đứt một cách bi thảm vì béo nhưng dù gì cô cũng hot cả tuần liền.

Ngày nào cũng lên hot search, tất nhiên sẽ thành gương mặt thân quen.

[Thật sự, ăn uống cũng rất giống, lúc ăn rất ngon, khiến người ta thèm ăn, lại nhớ bé Cầu rồi.]

[Ôi ôi, vậy mà vẫn có người nhớ tới bé Cầu của tôi. Bé Cầu không phải là mukbang chuyên nghiệp, cô ấy là một nghệ sĩ giải trí và diễn viên. Cách đây không lâu, cô ấy đã thể hiện rất tốt trong “Xin chào diễn xuất”. Mọi người có thể đi xem thử, lọt hố không lỗ, P/s: Chủ phòng này trông giống Vưu Cầu Cầu, nhưng có lẽ không phải vậy.]

[Chắc chắn không phải streamer mukbang đó, bạn không thấy khung cửa bị biến dạng sao? Đây là mở filter cấp mười à!]

[Bé cưng không còn làm mukbang nữa, trông giống quá. Bạn có muốn nổi tiếng không?]

[Hahaha, khung cửa cong vẹo thật đấy.]

Vưu Cầu Cầu sợ hãi đến mức suýt rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp ngay tại chỗ. Tuy nhiên, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy người khác nói rằng cô đã mở filter quá mức.

Phương Thư Bạch nhìn thấy làn comment trên màn hình, nhỏ giọng hỏi: “Mukbang Vưu Cầu Cầu là ai?”

Vưu Cầu Cầu bối rối lắc đầu: Cô không biết, cô là nghệ sĩ Vưu Cầu Cầu.

Vưu Cầu Cầu đã rất chăm chỉ để bán quýt, khi bị phát hiện ra người vẫn đang bán quýt rất giống với mukbang Vưu Cầu Cầu, một số người thậm chí còn vào phòng phát sóng trực tiếp chỉ vì điều này, chỉ để thảo luận và để lại bình luận. Cô đây là đang ké fame của bản thân, thật vô nghĩa.

“Tôi tên là Cầu Cầu Vưu. Chào mừng các bạn mới đến với phòng phát sóng trực tiếp của Vườn Quýt Của Lão Đằng. Quả quýt to ngon có giá ba tệ một cân. Bạn hiền thực sự không muốn mua một ít về ăn thử sao?”

Biến các cuộc thảo luận thành bán hàng.

Phương Thư Bạch vốn không chú ý tới sự việc trước đây của Vưu Cầu Cầu, nhưng đương nhiên tổ chương trình mời cô cũng biết chuyện này.

Mọi người đều bối rối trước hành động của Vưu Cầu Cầu.

Ai sẽ tin vào lời nói dối của cô, Cầu Cầu Vưu với Vưu Cầu Cầu không phải là cùng một người à?!

Nhưng dù thế nào đi nữa, Vưu Cầu Cầu đã thành công. Dù tâm lý của mọi người khi nhấp vào phát sóng trực tiếp là gì, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cảnh nhìn cô ăn uống vui vẻ như vậy, tay nhấp vào link sản phẩm và đặt hàng.

Chỉ trong vòng hơn nửa giờ, 1/3 số quýt khiến gia đình cậu bé không khỏi thở dài đã được bán hết.

Phương Thư Bạch biến thành một chuyên gia nhả lời khen tới tấp.

“Oa, đàn chị, chị thật sự rất lợi hại, em rất khâm phục tài ăn nói của chị!”

“… Chị cũng ăn được rất nhiều quýt, tổng cộng là bảy tám quả.”

Vưu Cầu Cầu: ?

Làm sao có thể, cô cũng không ăn giỏi đến vậy, rõ ràng là đã kiềm chế bản thân rồi.

Cho đến khi Vưu Cầu Cầu liếc nhìn đĩa trái cây bên cạnh. Để thuận tiện cho cô phát sóng trực tiếp cho khán giả xem, bà nội của cậu bé đã rửa rất nhiều, bây giờ đã gần hết sạch.

Sự thật đang ở trước mắt.

Vưu Cầu Cầu: !!!

QWQ.

Chẳng trách bụng cô lại to lên như vậy, sau đó phát hiện bụng mình không chống nổi nữa. Tại sao cô lại đột nhiên ăn nhiều quýt như vậy dù đã tự thề chỉ ăn một quả?

Người quay phim vui mừng đến mức nhanh chóng ghi lại vẻ mặt tiếc nuối của Vưu Cầu Cầu.

Nữ nghệ sĩ này quả thực là bảo bối. Sao cô lại dễ thương hài hước như vậy, biểu cảm nhỏ nhắn của cô thật buồn cười.

Xin lỗi, mặc dù anh ta cũng thích vẻ ngoài dễ thương và xinh đẹp của Vưu Cầu Cầu nhưng ghi hình vẫn cần phải ghi.

Cho tới bây giờ gia đình cậu bé vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra, là đạo diễn chương trình tới giải thích cho họ, bán ra không ít quýt. Tới lúc đó để cho công ty vận chuyển ở trấn trên tới lấy hàng, vận chuyển quýt ra ngoài là được, lại dạy bọn họ cách xem lượng tiêu thụ và tình trạng đơn đặt.

Hai người già cảm nhận được sự chân thật sau khi nhìn thấy số tiền, hai người vui mừng đến mức không ngừng cảm ơn Vưu Cầu Cầu và tổ chương trình.

“Tôi đã nhận được loại may mắn nào vậy?”

“Gặp được người tốt rồi, gặp được người tốt rồi.”

Ông lão đẩy một giỏ quýt lớn cho Vưu Cầu Cầu: “Cô gái, tới ăn quýt đi. Ăn bảy tám quả thôi, có bao nhiêu đâu? Cháu là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta. Nếu chỗ này không đủ, ông cho cháu mấy cây quýt luôn.”

Ông lão không biết Vưu Cầu Cầu trầm cảm vì sợ ăn quá nhiều sẽ tăng cân, họ cho rằng cô vì ăn quá nhiều nên xấu hổ.

Vưu Cầu Cầu đang lặng lẽ tìm kiếm trên điện thoại di động “Ăn trái cây có béo không?”, đối mặt với ông lão đầy nhiệt huyết, cầm một giỏ quýt lớn như vậy mời ăn: “...”

Đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt gian khổ.

Quýt ngon thật nhưng cô lại sợ béo, càng sợ đi tập gym.

Trang web vừa cho cô câu trả lời, ăn quá nhiều trái cây sẽ tăng cân.

Vưu Cầu Cầu thực sự trầm cảm.

Gia đình cậu bé chân thành cảm ơn Vưu Cầu Cầu và tổ chương trình. Dù sao nếu không có họ ở đây thì tất cả những trái cây này đã thối rữa dưới đất, hai người muốn tặng quýt cho họ.

Tuy nhiên, nhân viên vẫn từ chối.

Thu nhập của họ không thấp, gia đình này chỉ là một nhà nông dân bình thường, họ không cần phải mất tiền nữa.

Nói xong, cuối cùng Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch cũng trở về nơi ở của mình với những túi quýt lớn nhỏ bị ép buộc cầm.

Ông lão nói nếu bọn họ không nhận, ông sẽ trực tiếp đưa bọn họ về nơi ở, giọng điệu hống hách đến mức mọi người không còn cách nào khác đành phải tuân theo.

Ban đầu, tổ chương trình đã tịch thu điện thoại di động của khách mời, điện thoại di động để Vưu Cầu Cầu phát sóng trực tiếp là do tổ chương trình cho mượn nhưng vẫn cho khách mời thời gian nghịch điện thoại.

Tuy nhiên, Vưu Cầu Cầu ngủ quá ngon, mấy ngày nay ghi hình xong, vừa nằm xuống là cô gần như ngủ say, cũng không thực sự muốn chơi.

Cuối cùng, tổ chương trình đã phát điện thoại di động cho mọi người vào buổi chiều để họ có thể liên lạc với gia đình và công ty.

Vưu Cầu Cầu gọi điện cho bố mẹ mình *****ên.

Bố cô trả lời điện thoại, nhưng mẹ cô lại đuổi ông ra. Mẹ cô trấn an Vưu Cầu Cầu rằng mọi chuyện ở nhà vẫn ổn, bà ấy vẫn ổn, hoa cỏ vẫn ổn, cả những chú rùa nhỏ cô nuôi cũng không sao, tốt đến mức tiễn đi luôn cũng được.

Cuối cùng mới là bố cô cũng rất ổn.

Sau khi Vưu Cầu Cầu nói chuyện xong với bố mẹ, cô nghĩ ngợi và gọi cho Thịnh Thời Quân.

Đã lâu cô không liên lạc với ông chủ, tuy rằng không nhớ nhiều nhưng cô vẫn cần thực hiện đầy đủ các bước.

Lúc nghe điện thoại, giọng điệu của anh rất bình tĩnh, Vưu Cầu Cầu còn đang suy nghĩ về chuyện rút thăm trúng thưởng.

“Người hâm mộ của tôi bây giờ đã vượt quá 500.000 rồi sao? Chờ tôi quay lại mới rút thăm có phải là quá muộn không?”

Khi đến tham gia chương trình, cô đã bàn bạc với sếp Thịnh về việc rút thăm trúng thưởng cho hơn 500.000 người hâm mộ. Gần đây Vưu Cầu Cầu không sử dụng điện thoại di động, dĩ nhiên cô cũng không xem Weibo, nhưng cô nghĩ vậy vào thời điểm đó cũng sắp đạt được rồi, bây giờ chắc là nhiều hơn thế.

Đã nói rõ là 500.000 nhưng không thể vượt qua quá lâu, khiến người hâm mộ cho rằng cô là kẻ nói dối.

Thịnh Thời Quân tàn nhẫn đập tan nỗi lo lắng của Vưu Cầu Cầu.

“Còn chưa tới 500.000 người theo dõi.”

Vưu Cầu Cầu: “...”

Lần này Thịnh Thời Quân lần lượt hỏi Vưu Cầu Cầu.

“Cô ở trong chương trình thể hiện thế nào?”

“Có chuyện gì đã xảy ra à?”

Hai ngày nay mí mắt Thịnh Thời Quân đột nhiên giật giật, anh mơ hồ cảm thấy có thể có liên quan đến Vưu Cầu Cầu.

Vưu Cầu Cầu nhìn trời: “… Không.”

Gây rắc rối nghĩa là gì, là học cách làm hồ lô ngào đường mới gọi là gây rắc rối, hay là vô tình ăn phải hai bát cơm lớn mới gọi là gây rắc rối.

Đồ ăn do cô Mã Quyên nấu ngon đến nỗi cô không thể cưỡng lại được.

Hoặc bán quýt trên livestream.

Vưu Cầu Cầu cảm thấy cuộc gọi này không thể thực hiện được nữa, nếu kéo dài quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Vì vậy, cô giữ chiếc điện thoại cách xa mình hơn và bắt đầu màn trình diễn của mình.

“Xoẹt… rè rè…”

“Ấy, tín hiệu ở đây tệ quá.”

“Sếp Thịnh, tôi tạm thời không nói chuyện với anh nữa. Tín hiệu không tốt, lần sau có cơ hội tôi sẽ nói chuyện với anh.”

Vừa dứt lời, không cho đối phương cơ hội lên tiếng, Vưu Cầu Cầu cạch một tiếng cúp điện thoại, khiến Tiểu Phương có chút bối rối.

Không, đàn chị lừa gạt sếp như vậy thật sự ổn sao?

Vưu Cầu Cầu: Bất kể tốt hay xấu, nếu cô làm vậy, tiểu Thịnh... sẽ không đuổi theo đánh cô.

Cô dự định sẽ tới đâu tính tới đó và tận hưởng mỗi ngày.

Tiểu Thịnh không thể đuổi kịp và đánh Vưu Cầu Cầu, nhưng nghe thấy tiếng cố ý cúp máy ở bên kia, dù rất bình tĩnh nhưng anh cũng choáng váng.

Đồng thời, về cơ bản Thịnh Thời Quân có thể xác nhận rằng Vưu Cầu Cầu đã làm ra một điều gì đó phi thường.

Nếu không thì cô đã không chột dạ như vậy.

Thịnh Thời Quân trực tiếp mở Weibo và tìm kiếm từ khóa Vưu Cầu Cầu trên mạng.

Nhờ Internet tiện lợi và phát triển ngày nay, Thịnh Thời Quân đã thành công tìm thấy thông tin mình đang cần.

Một cư dân mạng đã đăng bài viết trên Weibo để giúp đỡ những người trồng trái cây, nói rằng lần *****ên mua quýt trong phòng phát sóng trực tiếp vậy mà thật sự không bị lừa. Quýt ngọt và tươi, chủ yếu là vì nó rất rẻ, người này còn định mua thêm một ít. Đoạn sau có nhắc tới chủ phòng livestream đó trông rất đẹp, cô trông rất giống Vưu Cầu Cầu, ngoại trừ khuôn mặt hơi ảo, nhưng cô vẫn có nét giống Vưu Cầu Cầu.

Thịnh Thời Quân bấm vào video do cư dân mạng đăng tải.

Anh gần như có thể nhận ra ngay rằng chủ phòng stream đang ăn quýt không ai khác chính là nghệ sĩ Vưu Cầu Cầu của anh.

Người thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh cô cũng là người quen.

Phương Thư Bạch, một khách mời đã từng tham gia “Xin chào diễn xuất” với Vưu Cầu Cầu trước đây.

Thịnh Thời Quân nhìn chằm chằm Vưu Cầu Cầu đang mở filter, trong miệng ngậm quýt, cười lạnh hai tiếng: “Haha.”

Bây giờ cô đã đủ lông đủ cánh rồi, lương tâm cắn rứt cúp điện thoại, hóa ra là trong lúc quay chương trình lại lặng lẽ bắt đầu quay lại nghề livestream mukbang cũ của mình. Không sợ tăng cân nữa, buông thả rồi chứ gì?

Còn tự gọi bản thân là Cầu Cầu Vưu?

Cực cho cô phải nghĩ ra cái tên mới này.

Thịnh Thời Quân liếc nhìn lịch trình, tính toán thời gian Vưu Cầu Cầu quay chương trình về, hẹn gặp huấn luyện viên riêng của Vưu Cầu Cầu ở phòng tập.

Cô quả thật đang buông thả nhưng không sao cả, đã đến lúc phải đến phòng tập để bình tĩnh lại rồi.

Trên thực tế, không chỉ Thịnh Thời Quân phát hiện ra Cầu Cầu Vưu là Vưu Cầu Cầu, người hâm mộ cũ đã theo dõi Vưu Cầu Cầu từ khi bắt đầu mukbang và nhìn thấy dáng vẻ mở filter của Vưu Cầu Cầu, cũng nhận ra rằng đó chính là Vưu Cầu Cầu.

Họ không phải fan giả, đương nhiên họ biết đó là Vưu Cầu Cầu của mình.

Vưu Cầu Cầu thật là nghịch ngợm!

Mặc dù không biết tại sao Vưu Cầu Cầu lại đột nhiên bán quýt, thậm chí còn mở filter để ngăn cản mọi người nhận ra cô, nhưng fan mama và fan baba vẫn rất ân cần và không vạch trần cô.

Chơi trò chơi nhập vai với Vưu Cầu Cầu.

Chà, họ hoàn toàn không biết đó là Cầu Cầu, họ chỉ xem livestream để mua quýt, thế thôi.

Vưu Cầu Cầu không hề biết rằng cô đã ngã ngựa, cô cũng không biết rằng ông chủ lòng dạ đen tối đã sắp xếp gói tập thể dục cho cô và đang đợi cô quay về.

Cô vẫn đắc ý và vui vẻ với phương pháp mở filter tuyệt vời này.

Và cũng cảm ơn Internet tiện lợi và phát triển như hiện nay, trái cây của nhà lão Đằng đã được bán hết chỉ sau hai ngày.

Gia đình cậu bé vui mừng khôn xiết, vốn tưởng rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể giấu đi danh tiếng và rời đi, nhưng không ngờ lại có nhiều người tìm thấy bọn họ hơn.

“Tôi nghe nói ở đây có phát sóng trực tiếp để bán quýt… Bạn có thể giúp chúng tôi bán được không? Quýt nhà tôi cũng ngon và ngọt. Chúng tôi đều là người thành thật, nếu không ngọt, không tươi sẽ không bán cho khách hàng.”

“Đúng vậy, cô cậu có thể giúp tôi được không? Tôi có thể đưa tiền.”

“Làm ơn đó…”

Sau khi người thu mua trung gian bị đứt đoạn, không chỉ gia đình lão Đằng bị ảnh hưởng mà rất nhiều gia đình trong toàn thị trấn kiếm sống bằng nghề trồng cam quýt. Năm nay thu hoạch bội thu, lẽ ra nhà nào cũng vui mừng, nhưng ai ngờ tai nạn này xảy ra.

Không ai trong số họ bán được hàng.

Hai ngày nay chỉ có nhà lão Đằng là vận chuyển ra ngoài số lượng lớn cam quýt, hình như hết hàng, trong trấn cũng chỉ có mấy người, hỏi thăm một chút sẽ biết chuyện gì xảy ra.

Họ nghe nói ở đây có đài truyền hình đang quay một chương trình giải trí, các ngôi sao của chương trình đang phát sóng trực tiếp hỗ trợ bán hết quýt trong hai ngày.

Trước cửa nhà lão Đằng đã có nhiều nhóm người chờ đợi, bao gồm cả thanh niên, trung niên, người già và trẻ em.

Người già bế trẻ em nhiều hơn một chút.

Họ không quậy phá hay gây rắc rối, họ chỉ nhìn nhân viên chương trình với ánh mắt háo hức, giống như người chết đuối đang cố tóm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Họ có kiếm được tiền hay không không quan trọng, ít nhất không bị lỗ quá nhiều, đừng để quả ngon thối rữa dưới đất, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến họ đau lòng.

Đương nhiên trước khi họ đến tìm người thì đã thống nhất, giúp đỡ là vì tích đức, tổ chương trình tốt bụng, không giúp thì cũng không có gì phàn nàn.

Không ai sẽ bị ép buộc về mặt đạo đức.

Vưu Cầu Cầu chớp mắt: “...?”

Cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ngờ bây giờ lại có thêm nhiều người ở đó.

Trong thị trấn có một lượng lớn cam quýt chất lượng cao đang chờ được bán, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có rất nhiều người chưa mua cam quýt đang kêu gào muốn mua.

Vưu Cầu Cầu chỉ có thể cùng tổ chương trình thương lượng thêm.

Sau đó…

Tiếp tục livestream bán quýt.

Tất nhiên, tiền đề vẫn còn đó, Vưu Cầu Cầu sẽ không làm tốn thời gian ghi hình chương trình bình thường, trong khoảng thời gian giữa các lần ghi hình cô sẽ trở thành Tây Thi cam quýt.

Vưu Cầu Cầu, ban ngày ghi hình, ban đêm hoá thân thành Tây Thi cam quýt : _(:з」∠)_

Ôi, ôi, ôi, cô mệt quá, mệt quá, mệt quá, cô thực sự muốn gục xuống.

Tổ chương trình không hề nói với Vưu Cầu Cầu rằng sau hai ngày ghi hình vừa qua, họ đã tập trung vào việc hỗ trợ bán cam quýt rồi.

Về việc cam quýt địa phương không bán được và việc Vưu Cầu Cầu giúp bán cam quýt sau này, đều nằm ngoài kế hoạch của tổ chương trình “Thời gian nhàn nhã”, trước đây họ cũng chưa ngờ đến tình huống này.

Nhưng chẳng phải cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ sao?

Nếu mọi thứ đều theo quy tắc và kế hoạch thì sẽ kém vui hơn rất nhiều.

Vì vậy, sau khi thảo luận, tổ chương trình cũng mạnh dạn bắt tay vào ghi hình xung quanh sự việc này, đây chính là những gì thực sự đã diễn ra xung quanh họ.

Họ dường như đang dần hòa nhập hơn với thị trấn nhỏ này.

Không chỉ Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch giúp những người trồng trái cây bán cam mà bốn vị khách còn lại cũng tham gia.

Bất cứ lúc nào rảnh rỗi Vưu Cầu Cầu và Phương Thư Bạch đều chạy ra ngoài, lúc trở về, Vưu Cầu Cầu trông như sắp chết, nơi họ ở cứ như mãi mãi không hết cam quýt...

Vốn dĩ, Vưu Cầu Cầu và những người khác không có ý định giấu giếm mọi người, Thôi Kiến Nam vừa hỏi đã phát hiện ra.

“Tôi cảm thấy việc này khá có ý nghĩa. Tôi đi cùng cô, phát sóng trực tiếp tôi không hiểu, nhưng vẫn có thể làm trợ thủ.”

Thôi Kiến Nam suy nghĩ một lúc rồi nói những lời này với nụ cười dịu dàng trên môi.

Đào An Kiệt: “Tôi cũng tới!”

“Chúng ta không thể chỉ ăn cam quýt miễn phí, vì vậy chúng ta cần phải đóng góp một chút.”

Mã Quyên tham gia vào cuộc trò chuyện: “Hãy đưa tôi đi cùng, tôi có thể giúp đóng gói. Con gái tôi mua hàng trên mạng về nhà cả ngày, tôi rất giỏi đóng gói.”

Chỉ trong ít phút, ba vị khách liên tiếp đã quyết định góp sức vào sự nghiệp bán cam quýt.

Như vậy chỉ còn lại một người…

Thi Tĩnh đang ăn quýt thì thấy có rất nhiều người đang nhìn cô, trong đó có cả nhân viên công tác.

Gần đây cô ấy vẫn hay gây chuyện, nhưng cô ấy không còn liên quan gì đến Vưu Cầu Cầu nữa, cô ấy không muốn bị vả mặt nữa.

“Tôi cũng đi.”

Đừng bao giờ nghĩ tới việc bỏ rơi cô ấy.

Thi Tĩnh thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử một lần. Cô ấy cảm thấy mình có năng lực bán hàng, lần này có khi có thể đánh bại Vưu Cầu Cầu, coi như thắng lại một ván...

Thi Tĩnh được bổ nhiệm vào vị trí chăm sóc khách hàng.

Chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

Sắc mặt Thi Tĩnh khó coi nhìn màn hình: “…”

Trên thực tế, Vưu Cầu Cầu không muốn chiếm giữ vị trí người livestream, cô muốn nhường lại chức này.

Cô thực sự sợ hãi và không dám ăn quýt nữa.

Nhưng ông nội vẫn chưa học được cách phát sóng trực tiếp.

Để Thi Tĩnh làm thì những người khác lại la lối mặt mũi cô ấy hung dữ quá, không muốn xem. Thi Tĩnh thiếu chút nữa đã mắng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.

Để Phương Thư Bạch làm, tính tình cậu ấy rất tốt, lại luôn ở bên cạnh Vưu Cầu Cầu nên đã học được một ít tinh hoa. Cậu ấy cũng sẵn sàng thử, cậu ấy rất thích những quả quýt thơm ngon này.

Khán giả: thờ ơ jpg.

[Cậu có thể để Cầu Cầu Vưu đến không? Cậu ăn không ngon.]

[Tôi thích chủ phòng trước kia hơn. Chỉ cần người đó đến, tôi sẽ mua năm cân... Không! Mười cân!]

Phương Thư Bạch: ???

Không, chuyện gì xảy ra vậy anh hai? Cái này cũng xem mặt mũi à, bán trái cây cũng phải kén chọn vậy hả?

Không còn lựa chọn nào khác, Vưu Cầu Cầu bị ép tiếp tục kinh doanh, tiếp tục ăn cam quýt để bán giúp nông dân trong thị trấn.

Mỗi lần Vưu Cầu Cầu ăn quýt, cô đều tự nhủ mình không phải tham ăn hay không kiềm chế được bản thân, cô làm vậy để bán quýt tốt hơn.

Cô chưa bao giờ mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ có lý do ăn uống cao cả và chính đáng như vậy.

Ăn xong má Vưu Cầu Cầu sưng lên, còn đang nhét mấy múi quýt vào miệng.

Các fan của Vưu Cầu Cầu điên cuồng chụp ảnh màn hình.

Vưu Cầu Cầu ngoan ngoãn và dễ thương quá!

Tất cả các vị khách đều đang chăm chỉ kinh doanh bán cam quýt, tuy Thi Tĩnh không nổi tiếng trong buổi phát sóng trực tiếp nhưng cô bất ngờ tỏa sáng ở vị trí chăm sóc khách hàng của mình.

Nguyên nhân chính là cô không hề sợ hãi khi đối mặt với những người xấu đến gây sự.

Khách hàng: Cam quýt không ngon.

Thi Tĩnh: Không thành vấn đề. Ở đây chúng tôi đảm bảo bồi thường. Vui lòng đích thân trả lại hàng và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn sau khi nhận được.

Khách hàng: Không có hàng để trả lại, chúng tôi đã ăn hết rồi.

Thi Tĩnh: ???

Cô không nói nên lời, ăn hết rồi vẫn nói không ngon. Đây rõ ràng là gây sự.

Thế là Thi Tĩnh bắt đầu phun châu nhả ngọc, khách hàng đối diện vốn định tống tiền nhưng lại bị nói đến mức không thể chống trả.

Thi Tĩnh đặt bàn phím xuống: Thoải mái!

Việc buôn bán cam quýt diễn ra rất suôn sẻ, nhiều khách hàng đã nhận được cam quýt chuyển đi, lần lượt có phản hồi.

Chủ phòng không hề phóng đại chút nào, nó thực sự rất ngon, hoàn toàn xứng đáng, tôi nhanh chóng mua thêm vài cân vì sợ hết hàng.

Tất nhiên, cũng có nhiều người phát hiện ra điểm kỳ diệu.

Í? Những người này có vẻ hơi quen quen.

Anh chàng gói hàng lướt qua trông giống như ca sĩ Đào An Kiệt, và người đàn ông đang hái quýt, chú ấy không phải là diễn viên Thôi Kiến Nam sao?

Nhưng hầu hết mọi người không quan tâm đến điều này.

Bạn đang nghĩ về chuyện vớ vẩn à? Ngôi sao điện ảnh và ca sĩ hàng đầu sẽ đóng gói trái cây cho bạn à, họ không có việc gì làm hay sao?

Những người hâm mộ nhận ra Vưu Cầu Cầu và im lặng ngồi xổm trong phòng livestream: Cầu Cầu của họ là một nghệ sĩ. Có khi cô đang hợp tác với ông hoàng điện ảnh và ca sĩ hàng đầu thì sao?

Chỉ trong vài ngày, loại cam quýt khiến nông dân trồng trái cây của thị trấn đau đầu bắt đầu được bán nhanh chóng trên khắp cả nước.

Không những vậy, Vưu Cầu Cầu và nhóm của cô còn trở nên quen thuộc với dân làng.

Tổ chương trình không còn cần phải sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ nào cho họ để tìm nguyên liệu nữa, dù sao chỉ có những người nông dân có quá nhiều thứ để ăn.

Thịt ba chỉ lão Đằng cho, xào chung với măng cay thím Khương cho; thịt bò anh Lưu cho, xào chung với hành tây của mợ cả nhà họ Châu; con dâu nhà họ Chu lại càng hỗ trợ nhiệt tình hơn, trực tiếp đem cho mẻ sủi cảo mới ra lò còn nóng hôi hổi đến tận nhà cho nhóm khách mời.

Nhóm Vưu Cầu Cầu không nhận tiền, nhưng vẫn có thể nhận đồ ăn, khó có thể từ chối sự chiêu đãi nhiệt tình như vậy.

Có qua có lại là một nguyên tắc mà người Trung Quốc luôn tin tưởng.

Ở quê láng giềng gần, chung sống chan hoà, ngay lập tức kéo gần khoảng cách giữa họ.

Đạo diễn của tổ chương trình “Thời gian nhàn nhã” đã quay nhiều chương trình giải trí và có nhiều chương trình còn thành công, nhưng ông chưa bao giờ thấy chương trình nào chân thực hơn, ấm áp hơn chương trình này.

“Tôi nghĩ chương trình của chúng ta có thể nổi tiếng.”

Sau khi đạo diễn chương trình hoàn thành công việc của mình, ông ấy nói với các nhân viên xung quanh với vẻ mặt đầy tự hào.

Nhân viên: Họ cũng nghĩ vậy.

Mặc dù ở giai đoạn sau, tiến độ không như mong đợi nhưng có vẻ phù hợp hơn.

Thời gian nhàn nhã, ai có thể nói rằng thời gian như vậy là không nhàn nhã?

Đạo diễn hít một hơi trong lành và nói với vẻ xúc động: “Tôi muốn nghỉ hưu ở đây.”

Một tiếng cảm thán phá vỡ bộ lọc nhàn nhã.

Tiếng cảm thán này được thực hiện bởi Vưu Cầu Cầu.

Một phút trước, khi Vưu Cầu Cầu đã vào tư thế, tựa vào tường như trước định chợp mắt một lát, Phương Thư Bạch đột nhiên đi ngang qua, nói gì đó.

“Đàn chị, em nghĩ chị thay đổi rồi.”

Vưu Cầu Cầu hoảng sợ tỉnh lại lập tức.

Cô thay đổi rồi?

Béo lên rồi à?

Mặc dù gần đây cô đã ăn khá nhiều cam quýt nhưng cô vẫn hạn chế ăn cơm hơn chỉ để tránh tăng cân.

Có trời mới biết cô đang ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon do nông dân gửi đến, thơm đến mức cô có thể nếm được, ngậm trong miệng không muốn nuốt, nhai một miếng thức ăn mấy chục lần đều đau lòng đến mức không thể chịu nổi.

Cô tự cân mỗi ngày và thấy mình không tăng cân nào cả.

Câu nói “Em nghĩ chị thay đổi rồi” của Phương Thư Bạch vẫn khiến Vưu Cầu Cầu sợ hãi vội vàng đi cân lại.

Rất tốt.

Khi nhìn thấy con số trên cân, cô thở phào nhẹ nhõm, không có gì thay đổi cả.

Vậy cậu ấy nói thay đổi, là thay đổi cái gì?

Đối mặt với sự nghi ngờ của Vưu Cầu Cầu, Phương Thư Bạch không thể giải thích tại sao. Dù sao họ cũng nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng cậu ấy chỉ cảm thấy có gì đó khác biệt ở Vưu Cầu Cầu.

Có lẽ đó là... sự thay đổi màu sắc?

Phương Thư Bạch không dám nói, cậu ấy không biết gì cả.

Buổi ghi hình “Thời gian nhàn nhã” kết thúc, tất cả khách mời đều chào tạm biệt, mọi người cũng cùng nhau chụp ảnh và để lại thông tin liên lạc. Sau mấy ngày đêm cùng sống có rất nhiều kỷ niệm chung, cũng sinh ra rất nhiều tình cảm.

Ngay cả Thi Tĩnh cũng bước tới chỗ Vưu Cầu Cầu.

“Này, theo dõi Weibo nha.”

Cô ấy vẫn còn hơi khó xử, thậm chí còn chê về số lượng người hâm mộ của Vưu Cầu Cầu ít.

“Công ty của cô không mua fans cho cô à?”

Vưu Cầu Cầu: Mua rồi, bây giờ là kết quả sau khi mua.

Số lượng người theo dõi trên Weibo một lần nữa bị chế giễu.

Mọi người ai về nhà nấy, ai tìm... sếp nấy.

Lần này Thịnh Thời Quân đích thân đến sân bay đón Vưu Cầu Cầu. Sau khi gặp sếp Thịnh, cuối cùng Vưu Cầu Cầu cũng hiểu được sự thay đổi mà Phương Thư Bạch đề cập.

Ban đầu Thịnh Thời Quân đến đón để xử lý Vưu Cầu Cầu, nhưng anh đã rất sốc khi nhìn thấy cô.

“Hôm nay cô không đánh phấn nền à?”

Vưu Cầu Cầu: “Hả?”

Cô thường không đánh phấn nền và để mặt mộc quanh năm trừ những dịp đặc biệt.

Thịnh Thời Quân cau mày: “Da của cô... hình như càng vàng hơn lúc trước.” Không phải hình như, thật sự là vàng hơn một bậc.

Vưu Cầu Cầu: !!!

Cô ăn nhiều cam quýt, để không tăng cân, cô cố tình kiểm soát lượng thức ăn trong bữa ăn nhưng cân nặng không thay đổi nhiều.

Nhưng da lại bị vàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu: Tôi thật khó khăn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.