Làn da của Vưu Cầu Cầu vốn rất trắng trẻo, tông da trắng lạnh khiến nhiều cô gái ghen tị. Đứng giữa đám đông, có thể nói là trắng đến phát sáng.
Chính vì bình thường cô quá trắng nên Thịnh Thời Quân mới nhìn qua đã nhận ra có điều gì đó sai sai.
Khi Vưu Cầu Cầu nghe thấy sếp Thịnh nói rằng làn da của cô đã chuyển sang màu vàng, cô đang ngâm nga và leo lên xe. Nghe vậy, chân cô hơi khựng lại, nhưng lúc đó, Vưu Cầu Cầu không thực sự để tâm. Vưu Cầu Cầu không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Chuyển sang màu vàng?
Cô chỉ nghe nói đến việc phơi nắng bị đen.
Làm thế nào mà nó có thể chuyển sang màu vàng?
Thật à?
Cô không tin điều đó.
Vưu Cầu Cầu cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cách sếp Thịnh nhìn cô vừa rồi, như thể anh đã nhận ra điều gì đó.
Lương tâm tội lỗi jpg.
Vì vậy, sau khi Vưu Cầu Cầu lên xe, cô định thẳng thắn khai báo: “Sếp Thịnh.”
Cô gọi người đàn ông đang lái xe.
“Ừm.” Đối phương nói với giọng điệu hờ hững, không có nhiều cảm xúc.
Ánh mắt Vưu Cầu Cầu né tránh, cô hắng giọng: “Không phải là tôi tham gia chương trình à, sau đó thấy ở gần đấy người ta không bán được quýt…”
Cô thừa nhận, ngay cả khi cô định thú tội để được khoan hồng thì cô vẫn có suy nghĩ viển vông, huống hồ Vưu Cầu Cầu cảm thấy dù gì sếp Thịnh cũng sẽ biết chuyện này sau khi chương trình được phát sóng.
Trước khi quay về, cô còn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794407/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.