🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc đầu, ngay cả “Anh trai quái vật” trước mặt cô lẫn đạo diễn chương trình đang theo dõi tất cả, đều không biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì.

Đạo diễn thấy tình hình đang diễn ra đúng như dự tính của mình thì vui mừng, tiện tay cầm cốc nước bên cạnh lên.

Ở cửa ải này, ông đã từng thấy có người khóc, có người nổi điên rồi phá phách, cũng có người ngồi im bất động.

Nhưng Vưu Cầu Cầu là người *****ên muốn đi lên hát cho “Ma” nghe.

Đạo diễn chương trình thầm đánh giá trong lòng: Vui phết.

Nghĩ rằng hát một bài thì “Ma” sẽ mềm lòng?

Vì để phóng đại bầu không khí đáng sợ, không gian chỗ Vưu Cầu Cầu đứng hoàn toàn tăm tối, chỉ có các loại đèn xanh đỏ quỷ dị phát ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng dù vậy thì Vưu Cầu Cầu vẫn rất xinh xắn.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc đen nhánh vừa dài vừa dày tùy ý xõa ra, nhìn cô vừa trong sáng vừa thông minh, dễ dàng khơi dậy ***** muốn bảo vệ của người khác.

“Anh trai quái vật” phớt lờ Vưu Cầu Cầu - người đang tự nói chuyện với chính mình.

“Hay là hát bài nào vui vẻ một tí nha, anh thấy được không?”

Cô nói xong thì tự gật đầu, xem như tự đồng ý với bản thân. Cô hắng giọng, nói rõ từng chữ một.

“Hảo hán ca (*).”

(*) Hảo hán ca: nhạc phim Thủy Hử.

Sau đó cô không để mọi người phải đợi lâu, bắt đầu hát…

“Sông lớn chảy về phía Đông, sao trên trời đều hội ngộ Bắc Đẩu.”

“Hey hey hội ngộ Bắc Đẩu, tình nghĩa sinh tử trong một chén rượu.”

Vưu Cầu Cầu không chỉ hát chay mà còn thêm cả âm cuối cho mình. Có thể nói rằng cô hát rất có tâm.

Nhưng sự có tâm này rơi vào tai người khác lại không được tốt lắm.

“Phù…”

Đạo diễn chương trình đang theo dõi cô, vừa mới uống được một ngụm nước thì bất ngờ nghe thấy tiếng hát cực kỳ thảm thiết này, nên lập tức phun ngụm nước mới uống ra.

“Mẹ ơi, nhanh tắt âm thanh đi cho tôi, nhanh lên!”

Không phải nói là hát bài gì đấy vui vẻ à, “Hảo hán ca” vui chỗ nào không biết.

Đạo diễn chương trình cảm thấy mình đã xem thường nghệ sĩ nữ Vưu Cầu Cầu này rồi.

Ông vốn cho rằng cô đang cố tỏ ra dễ thương, muốn hát để làm mềm lòng “Ma”, không ngờ rằng cô lại có ý đe dọa lại “Ma”.

Ai có thể ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như thế này, lúc cất tiếng hát lại làm cho người khác muốn ngất chứ.

Đạo diễn còn có thể tạm thời tắt loa, nhưng “Anh tra quái vật” tội nghiệp kia thì không còn lựa chọn nào khác. Đau khổ hơn chính là anh ta đang đối diện trực diện với đợt tấn công bằng sóng âm có cường độ cao nhất của Vưu Cầu Cầu.

Lúc mới bắt đầu, anh ta còn định thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ nữ xinh đẹp ở trước mặt này một lúc.

Còn bây giờ, anh ta tự kỉ luôn rồi: “...”

Vưu Cầu Cầu vẫn còn tiếp tục: “Nói đi là chúng ta lập tức đi. Ngươi có, ta có, tất cả đều có!”

“Anh trai quái vật” run rẩy, bị các loại đạo cụ vây quanh, bề ngoài nhìn vừa cao vừa đáng sợ, nhưng thực tế lại có cảm giác vừa đáng thương vừa bất lực. Anh ta xoay người, chầm chậm mở một cánh cửa, làm một động tác với Vưu Cầu Cầu.

Cử chỉ: Cô đi đi.

Cô đi nhanh lên, đi rồi đừng có quay lại nữa.

Nếu Vưu Cầu Cầu có thể thuận lợi đi ra khỏi ngôi nhà kinh dị thì coi như là hoàn thành thử thách sơ cấp này.

Thực tế, Vưu Cầu Cầu đột nhiên hát là do sợ hãi, muốn có thêm can đảm. Ngoài ra, nhớ tới những đánh giá của cư dân mạng về việc cô là “Nữ ca sĩ tử thần” thì cô lập tức thuận miệng hát thử. Cô cũng biết giọng hát của mình rất khó nghe rồi.

Nhưng mà khó nghe đến mức “Anh trai quái vật” tự mình nhường đường thì đúng là ngoài ý muốn của Vưu Cầu Cầu.

Gác lại nỗi buồn trong lòng, Vưu Cầu Cầu nhìn cánh cửa đang mở kia, nơi có ánh mặt trời chiếu vào.

Thành công rồi?

Tuy nhiên, Vưu Cầu Cầu không ra ngoài ngay, bởi vì cô cho rằng dù có ra ngoài thì cũng mới chỉ hoàn thành thử thách sơ cấp mà thôi, tổ chương trình dường như muốn bọn họ tìm được manh mối ở trong này.

Vì thế Vưu Cầu Cầu ngừng hát, nói: “Đưa manh mối cho tôi trước đã.”

Nói điều kiện.

“Anh trai quái vật” rất có nguyên tắc, lắc đầu.

Nào có dễ như thế.

Anh ta để cô ra ngoài đã là ngoại lệ rồi, còn muốn manh mối?

Hơi quá đáng đấy.

Vưu Cầu Cầu rất tán thưởng “Anh trai quái vật” có nguyên tắc này. Cô không làm loạn mà tiếp tục lên tiếng: “Gặp chuyện bất bình thì hét một tiếng a, lúc nên ra tay thì ra tay a!”

Từ “A” cuối cùng còn chưa hát xong thì “Anh trai quái vật” đã làm động tác đầu hàng.

Anh ta run rẩy, lấy ra một thứ giống như cỏ dại từ trong bộ tóc giả rồi đưa cho Vưu Cầu Cầu.

Vưu Cầu Cầu cầm lấy manh mối. Manh mối get√.

Cô cảm thấy tổ chương trình thực sự hơi quá đáng, lại có thể để manh mối ở trên đầu của “Anh trai quái vật”, đúng là muốn doạ chết người khác. Ai mà nghĩ đến việc sờ vào đầu anh ta để tìm manh mối chứ.

Sau khi lấy được manh mối, Vưu Cầu Cầu vẫn chưa đi, lại hỏi quái vật trước mặt: “Anh có thấy bạn đồng hành của tôi không?”

“Chính là anh Lam Hiên ấy.”

Thử thách đã hoàn thành, manh mối cũng lấy xong, Vưu Cầu Cầu vẫn nhớ rằng còn chưa tìm ra Lam Hiên.

Cũng không biết anh Lam Hiên chạy đi đâu mất rồi.

Lần này “Anh trai quái vật” cũng không dùng nguyên tắc với Vưu Cầu Cầu nữa, mà anh ta lại phản bội chương trình, thành thật chỉ về một hướng.

Lam Hiên bị nhân viên công tác trước đó dọa vỡ mật, cắm đầu chạy thẳng đến đối mặt với “Anh trai quái vật” một cách trìu mến, lại sợ tè ra quần rồi chạy đến một con đường khác.

Sau khi hát xong “Hảo hán ca”, Vưu Cầu Cầu cảm thấy một luồng năng lượng nam tính và mạnh mẽ chảy khắp toàn thân. Cô không còn sợ hãi như trước nữa, cảm ơn đối phương rồi đi theo con đường kia để tìm Lam Hiên.

Lúc Vưu Cầu Cầu tìm thấy Lam Hiên thì người đàn ông mạnh mẽ đó đang ngồi xổm trong góc tường, đang run rẩy cầm áo khoác che đầu.

Vưu Cầu Cầu: “Anh?”

Đây là cái hình dạng kỳ lạ gì thế? Đang cosplay đà điểu, gặp nguy hiểm là cắm đầu xuống đất à?

Lam Hiên nhìn thấy Vưu Cầu Cầu thì giống như nhìn thấy tổ chức.

“Cầu Cầu đừng sợ, có anh ở đây bảo vệ em.”

“Em cứ ngồi xổm ở đây với anh, ở đây an toàn lắm. Ngoài kia đáng sợ quá. Anh vừa nhìn thấy một thứ cực kì đáng sợ đấy.”

“Mà tổ chương trình lần này thật vô đạo đức, đột nhiên chơi trò tấn công bằng âm thanh. Lúc nãy em có nghe thấy âm thanh ma quỷ gì không… Cái gì mà ngươi chết, ta chết, tất cả đều chết ấy. Ngay cả lời bài hát cũng thật kinh khủng.”

Mặt Vưu Cầu Cầu không thay đổi, cô sửa lại: “... Không phải. Là ngươi có, ta có, tất cả đều có.”

Lam Hiên: ???

“Cầu Cầu, đứa bé đáng thương. Em gặp phải con quỷ âm thanh rồi à?” Quả là một bé Cầu thê thảm.

Vưu Cầu Cầu đứng hình hai giây, sau đó cô hát cho Lam Hiên nghe: “Sông lớn chảy về phía Đông, sao trên trời đều hội ngộ Bắc Đẩu!”

Lam Hiên: …

Anh ấy sai rồi.

Lam Hiên bị Vưu Cầu Cầu kéo ra khỏi ngôi nhà kinh dị. Bởi vì anh ấy đã ngồi xổm mãi ở chỗ đó từ lúc nhìn thấy Vưu Cầu Cầu, nên lúc cô bảo Lam Hiên đứng dậy thì anh ấy chỉ biết cười khổ.

“Bị… tê chân rồi, không đứng dậy được.”

Cuối cùng vẫn là Vưu Cầu Cầu kéo anh ấy ra khỏi ngôi nhà kinh dị.

Lam Hiên cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà gặp người nữa. Người khác đều là anh hùng cứu mỹ nhân, đến anh ấy thì lại thành mỹ nhân cứu anh hùng.

Con quái vật đã dọa Lam Hiên mềm nhũn chân, lúc này nhìn thấy bọn họ lại làm như không thấy. Trước khi rời đi, Vưu Cầu Cầu nghĩ đi nghĩ lại, rất lịch sự mà chào hỏi anh ta.

“Hẹn gặp lại.”

Anh trai quái vật lên tiếng, là giọng nói bình thường của một thanh niên: “Không gặp lại.”

Anh ta quay lưng lại với Vưu Cầu Cầu, đối mặt với tường, đang âm thầm tự kỷ.

Cả đời này anh ta không muốn gặp lại Vưu Cầu Cầu nữa.

Hai người quay phim vẫn luôn đi theo bọn họ vẫn đang chờ ở bên ngoài ngôi nhà kinh dị. Họ cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy hai người từ bên trong đi ra.

Lam Hiên lấy tay lau nước mắt: “Bên trong thật đáng sợ.”

Người đàn ông mạnh mẽ rơi lệ.

Vưu Cầu Cầu gật đầu nhớ lại: “Sợ thật.”

Người quay phim dùng máy quay quay lại phản ứng chân thật của hai người. Tuy rằng hai người ra ngoài sớm hơn dự kiến, nhưng một ít phản ứng này vẫn là thật.

Đạo diễn chương trình theo dõi toàn bộ quá trình: … Chân thật cái quần què!

Lam Hiên nói ra câu đáng sợ này thì còn chấp nhận được, vì dù sao anh ấy cũng thật sự bị dọa rất thảm thiết. Nhưng Vưu Cầu Cầu sao có thể nói ra rằng đáng sợ chứ.

Người nên sợ đáng lẽ phải là nhân viên công tác của ngôi nhà kinh dị mới đúng chứ?

Sau khi tiễn Vưu Cầu Cầu đi, nhân viên công tác trong ngôi nhà kinh dị bắt đầu không ngừng phàn nàn với tổ đạo diễn.

“Tôi từ chức được không?”

“Lúc nãy nghệ sĩ nữ kia hát suýt làm tôi biến thành ma thật luôn rồi.”

Làm khó anh ta quá rồi.

Anh ta vốn cho rằng làm nghề này cùng lắm chỉ phải nghe tiếng thét chói tai của người khác, nếu như có người không giữ nổi bình tĩnh nữa thì cũng chỉ đánh anh ta vài cái là xong, nhưng anh ta không ngờ được rằng lại còn phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần như thế này.

Vưu Cầu Cầu và Lam Hiên hoàn thành thử thách ngôi nhà kinh dị với tốc độ siêu nhanh, mà những khách mời còn lại phát hiện ra, sau khi ra khỏi ngôi nhà kinh dị, Lam Hiên đã đổi từ “Cầu Cầu đừng sợ, anh bảo kê em” thành “Cầu Cầu, em bảo kê anh đi”.

Ngay cả Thôi Kiến Nam cũng không nhìn nổi nữa.

“Không phải chứ Lam Hiên. Anh không biết xấu hổ à mà để một cô bé che chở cho anh.”

Lam Hiên lớn tiếng phản bác: “Mọi người không hiểu!” Bộ dáng anh ấy giống như mọi người đều say, chỉ có mình mình tỉnh.

Lúc đầu anh ấy còn tưởng Vưu Cầu Cầu là một em gái yếu đuối, nhưng khi ở trong ngôi nhà kinh dị, anh ấy đã nhìn thấy sức mạnh của cô.

Cô là vương giả mạnh nhất.

Lam Hiên cầm coca lạnh đến cho Vưu Cầu Cầu: “Cầu Cầu uống đi.” Hiếu kính đại ca.

Sau khi Vưu Cầu Cầu giải cứu Lam Hiên từ trong ngôi nhà kinh dị ra, anh ấy liền nhìn cô với ánh mắt của một đàn em nhìn đại ca. Anh ấy tìm được cảm giác an toàn từ trên người của Vưu Cầu Cầu.

Vưu Cầu Cầu đau khổ lắc đầu: “Không được uống.”

Phải giảm béo.

Cho dù giữa trưa nắng nóng như thế này mà có thể uống một cốc coca mát lạnh là chuyện cực kỳ vui sướng.

Nhưng mà cô không dám.

Lam Hiên nhanh chóng hiểu được vì sao rõ ràng vẻ mặt của Vưu Cầu Cầu là rất muốn uống nhưng cô lại không uống.

“Không thêm đường, không chất béo.” Khác với coca bình thường.

Sau khi nghe Lam Hiên giải thích xong, Vưu Cầu Cầu đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Vưu Cầu Cầu: “Còn bỏ thêm đá, mọi người đều biết nóng nở lạnh co, vậy thì coca không đường không chất béo lại còn thêm đá, sẽ không bị tăng cân, đúng không?”

Lam Hiên: “Ừ ừ!”

Người quay phim theo dõi toàn bộ quá trình đơ luôn rồi.

Vãi, đây là logic của thiên tài nào thế? Học vật lý từ bé đến giờ, chữ thầy trả thầy hết rồi hả?

Nóng nở lạnh co, thầy vật lý nào dạy cô dùng trong trường hợp này hả?

Điểm chết người hơn là, anh ta cũng bị thuyết phục theo rồi.

Vưu Cầu Cầu cũng tự thuyết phục mình nên cô không thèm kiềm chế bản thân nữa, cô cầm lấy cốc coca lạnh và bắt đầu uống tu tu.

Chỉ cần cô uống nhanh thì mỡ sẽ không đuổi kịp cô!

Cốc coca sủi bọt mát lạnh giống như viên kẹo nổ mà lúc nhỏ thường hay giấu bố mẹ mua trộm.

Kể từ lúc béo lên vì mukbang, Vưu Cầu Cầu đã rất lâu rồi không dám uống những thứ đồ uống này nữa. Bây giờ đột nhiên được uống một cốc, cảm giác sướng phát điên lên!

Hơn nữa cô rất thực tế. Vì không muốn làm trôi son nên Vưu Cầu Cầu trực tiếp ngửa đầu lên uống. Điều ngạc nhiên hơn là cô không tự vả, coca không bị đổ ra ngoài, son cũng không bị trôi.

Người quay phim: Buồn cười thật, muốn uống quá đi.

Mặc dù Lam Hiên đã từ chối điều trị sau khi trải nghiệm ngôi nhà kinh dị, nhưng ngoại trừ lúc ở trong ngôi nhà kinh dị ra, ở những phương diện khác, anh ấy vẫn rất đáng tin cậy. Tế bào thần kinh bị thiếu hụt của Vưu Cầu Cầu lại tràn đầy ở chỗ Lam Hiên.

Trong hoạt động tiếp theo, Vưu Cầu Cầu dường như chưa hề nhúc nhích, mà Lam Hiên đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Quá trình ghi hình cho chương trình “Thử thách nhịp tim” của Vưu Cầu Cầu coi như thuận lợi, ngoại trừ người đóng vai “Ma” kia đã bị Vưu Cầu Cầu hát cho nghe đến nỗi tự kỷ.

Đạo diễn chương trình cùng với nhân viên công tác lúc đó ở bên cạnh đạo diễn đã nghe được Vưu Cầu Cầu hát, rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại được.

Vưu Cầu Cầu còn chưa ý thức được sức mạnh từ giọng hát của mình. Cô chỉ biết rằng, làm xong công việc vặt này là có thể về nhà rồi.

Lúc đầu, Vưu Cầu Cầu định đích thân cảm ơn Thôi Kiến Nam vì cơ hội góp mặt lần này là do anh ấy giúp. Vưu Cầu Cầu còn chuẩn bị quà cho Thôi Kiến Nam nữa, nhưng ngoại trừ buổi tối hôm trước khi quay và ghi hình cùng vài tiết mục đơn giản giao lưu cùng nhau, thì cô chưa từng gặp lại anh ấy.

Còn việc đặc biệt đi gõ cửa phòng người ta thì một nghệ sĩ nữ như Vưu Cầu Cầu làm cũng không được thích hợp lắm.

Còn chưa nghĩ ra cách để cảm ơn thì Vưu Cầu Cầu đã nghe thấy nhân viên tổ chương trình nói.

“Lần này thầy Thôi rời đi vội vã quá, vừa rồi đã trả phòng rồi.”

Một người khác nói: “Chắc là để cho kịp lịch trình. Năm nay thầy Thôi phải quay rất nhiều phim và chương trình giải trí.”

Sau đó mấy cô gái thì thầm khen ngợi thầy Thôi đẹp trai, thầy Thôi quyến rũ.

Vưu Cầu Cầu nắm được thông tin mấu chốt: Anh Kiến Nam sắp rời đi rồi.

Quà của cô còn chưa được tặng mà.

Vưu Cầu Cầu vội vàng trở về phòng lấy quà. Cô biết đại khái phòng của Thôi Kiến Nam ở chỗ nào, nhưng khi cô đến nơi thì nhân viên khách sạn đã đang dọn dẹp rồi.

“Cầu Cầu, em đến tìm anh Kiến Nam à?”

Người mở cửa là Lam Hiên ở bên cạnh phòng của Thôi Kiến Nam. Anh ấy tình cờ muốn ra ngoài định đi ăn gì đó thì nhìn thấy Vưu Cầu Cầu. Lam Hiên biết trước đây Vưu Cầu Cầu và Thôi Kiến Nam đã từng quay chương trình cùng nhau.

“Anh Kiến Nam vừa mới đi thôi, chắc là chưa đi xa đâu.”

Vì thế Vưu Cầu Cầu nghe theo chỉ dẫn của Lam Hiên mà đi xuống tầng.

Xuống tầng rồi Vưu Cầu Cầu mới phát hiện: ???

Hình như cô không biết xe riêng của anh Kiến Nam.

Chưa kịp gặp mặt nói cảm ơn, quà cũng chưa kịp tặng, Vưu Cầu Cầu hơi thất vọng. Lúc cô đang định quay lại khách sạn thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Cửa sổ ở ghế sau mở ra.

“Cầu Cầu?”

“Sao em lại ở đây?”

Người lên tiếng chính là Thôi Kiến Nam. Anh ấy hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Vưu Cầu Cầu, sau đó còn làm động tác chuẩn bị xuống xe.

Vưu Cầu Cầu ngăn anh ấy lại.

“Anh Kiến Nam không cần xuống xe đâu. Em muốn cảm ơn anh, còn có cái này muốn đưa cho anh nữa.”

Vưu Cầu Cầu đưa quà ra.

“Là lá trà.” Thôi Kiến Nam mở hộp quà ra, sau khi nhìn xong thì mỉm cười, nhìn Vưu Cầu Cầu với ánh mắt ổn định và dịu dàng: “Làm khó em biết anh thích trà rồi. Cảm ơn em nhé Cầu Cầu.”

Vưu Cầu Cầu bị câu cảm ơn này của Thôi Kiến Nam làm cho xấu hổ.

Cô có biết Thôi Kiến Nam thích trà đâu, món quà này là sếp Thịnh chuẩn bị đấy chứ.

Nhưng mà thích là tốt rồi.

Lịch trình của Thôi Kiến Nam dường như rất bận rộn, anh ấy không nói chuyện với Vưu Cầu Cầu quá lâu đã lập tức nói lời tạm biệt rồi.

Còn Vưu Cầu Cầu cũng ngồi máy bay trở về vào sáng sớm ngày hôm sau.

Cô đã xin nghỉ ở hai đoàn làm phim trước khi đến quay “Thử thách nhịp tim” rồi.

Tuy rằng cảnh diễn không nhiều, nhưng vẫn nên cố gắng không vắng mặt.

Sau khi trở về, Vưu Cầu Cầu đã chủ động thành thật với Thịnh Thời Quân.

Xin lỗi sếp Thịnh, cô đã cất giọng hát trong lúc quay chương trình rồi.

Sau khi trải qua vô số lần không biết nghệ sĩ của mình đã làm những gì, còn phải thông qua hot search và cư dân mạng mới biết được, thậm chí còn biết muộn hơn cả cư dân mạng một bước, Thịnh Thời Quân đã đặc biệt dặn Vưu Cầu Cầu rằng nếu như cô làm ra chuyện gì khác người thì nhất định phải báo cho anh biết trước.

Thịnh Thời Quân cũng đã từ bỏ hy vọng rằng Vưu Cầu Cầu sẽ không gây chuyện.

Cho nên là, dự đoán những việc chưa xảy ra còn tốt hơn là ngồi xem hot search cùng cư dân mạng.

Lần này trên đường trở về, Vưu Cầu Cầu còn đặc biệt soát lại xem mình có làm chuyện khác người gì như sếp Thịnh đã nói không. Cuối cùng cô tổng kết được, việc khác người đó chắc là việc cô hát thôi nhỉ?

Lần trước sếp Thịnh thấy cô hát trong “Thời gian nhàn nhã” xong, hình như không được vui cho lắm.

Thịnh Thời Quân: “...”

Được thôi.

Anh đẩy gọng kính vàng của mình, tỏ vẻ đã biết.

Thịnh Thời Quân dùng mắt thường cũng thấy được hot search sắp tới là gì rồi. Cũng được, đỡ tốn tiền mua hot search.

Vưu Cầu Cầu lại một lần nữa chạy qua chạy lại giữa hai đoàn làm phim, cuộc sống của nô lệ bận rộn, cắt qua cắt lại giữa parkour và nằm yên mặc kệ sự đời.

Yên tĩnh thì tĩnh như người thực vật, vận động thì động như con thỏ điên, lại còn là loại lên trời xuống đất nữa chứ.

Sau khi bận rộn, Vưu Cầu Cầu không cần đi phòng gym nữa. Dù sao thì lượng vận động của bộ cổ trang kiếm hiệp còn cao hơn nhiều so với lượng vận động ở phòng gym. Mỗi lần bị treo dây cáp ở trên nóc nhà và trên mặt nước, Vưu Cầu Cầu đều yên lặng rơi nước mắt ở trong lòng.

Lúc ấy đáng nhẽ cô nên nghe lời của hội trưởng fandom. Cô không vận động nổi mà còn muốn giả bộ làm nữ hiệp làm cái gì không biết.

Vưu Cầu Cầu không ngờ được rằng sếp Thịnh còn đặc biệt đến thăm ban.

Sau khi tẩy trang xong, Vưu Cầu Cầu mới phát hiện ra sự tồn tại của người đàn ông ấy.

“Sếp Thịnh?”

“Sao anh lại đến đây?”

Vưu Cầu Cầu thừa nhận cô đã bị dọa nhảy dựng lên, không phải vì ngạc nhiên, mà là vì sợ hãi.

Bạn tưởng tượng xem, khi bạn đang làm việc, không cần biết là tốt hay không, cấp trên đột nhiên xuất hiện ở đằng sau bạn mà không nói lời nào, có phải muốn dọa chết người ta không?

Thật dọa người.

Dọa người quá đi!

Thịnh Thời Quân: “Tiện đường.”

Anh biết nhiệm vụ quay phim hôm nay của Vưu Cầu Cầu đã xong, nên sau khi nói vài lời với đạo diễn xong thì để Vưu Cầu Cầu lên xe.

Vưu Cầu Cầu đã rất quen thuộc với chiếc Volkswagen của Thịnh Thời Quân rồi, cô chỉ đứng ở cửa sau của xe, sau đó ngồi vào hàng ghế sau, dự định chào hỏi với sếp Thịnh xong thì bắt đầu nghịch điện thoại.

Tạ ơn trời đất là sếp Thịnh không phải một người thích nói chuyện, cô cũng đỡ phải nhọc lòng tìm chủ đề để nịnh nọt.

Mà Vưu Cầu Cầu cũng không am hiểu việc nịnh nọt gì đó.

“Cho cô.”

Nhưng mà lần này Vưu Cầu Cầu còn chưa kịp mở điện thoại lên thì một túi đồ lớn được quăng tới cho cô.

Vưu Cầu Cầu phản ứng khá nhanh, một tay che mặt, một tay bắt được túi đồ.

???

Thịnh Thời Quân: “...” Cô có cần phải cẩn thận như thế không?

Vưu Cầu Cầu nhìn bề ngoài của cái túi cũng đã đoán được bên trong là gì rồi, mà sau khi cô ngửi thấy mùi thơm thì càng chắc chắn được đến 80%, nhưng điều kỳ lạ cũng ở chỗ này.

“Đồ ăn mới của McDonald’s?”

“Sếp Thịnh, cái này anh mua cho tôi hay để tôi cầm hộ anh?” Nếu là vế sau thì đúng là chó chết thật.

Người đàn ông lên tiếng: “Tôi không thích đồ ăn vặt vớ vẩn.”

Vậy thì là vế trước rồi.

Nhưng Vưu Cầu Cầu lại càng cảm thấy hoang mang hơn.

Cô cầm một túi đồ ăn, không dám động tay.

“Sếp Thịnh… không cần đâu, thực sự không cần phải tàn nhẫn như thế này đâu.”

“Anh nói thẳng đi, bên trong có phải đã bỏ thuốc xổ rồi không?”

“Tôi thật sự không ăn đâu, rất lâu rồi tôi chưa ăn thứ này mà.”

Mặc dù sự thật là cô rất thèm, nhưng cô vẫn kiềm chế được. Thậm chí lúc ở sân bay khi mà cô mua cho fans, sau đó mọi người đã đưa cho cô, nhưng cô cũng rất có nguyên tắc mà từ chối, chỉ để mọi người miêu tả một chút mùi vị cho cô mà thôi.

Cô đã rất cố gắng kiềm chế rồi! Còn muốn cô làm thế nào nữa hả?

Lông mày Thịnh Thời Quân chậm rãi nhíu lại: “Cô đang nói cái gì thế?”

Anh cảm thấy mình không còn có thế thể hiểu được mạch não của Vưu Cầu Cầu nữa rồi. Rốt cuộc ở trong mắt cô, anh có hình tượng gì thế, sao cô lại cảm thấy rằng anh đang thử cô, còn bỏ cả thuốc xổ ở trong nữa?

Tuy rằng… chuyện thử kia đúng là chuyện anh có thể làm, nhưng thuốc xổ thì hơi khoa trương rồi đấy.

“Không bỏ cái gì cả, mua cho cô ăn đấy. Cô ăn đi.”

Vưu Cầu Cầu chưa kịp hỏi lại thì Thịnh Thời Quân đã nói: “Giảm béo không thể một sớm một chiều là xong được. Thỉnh thoảng ăn một ít gì đó để thỏa mãn cơn thèm cũng không sao.”

Kỳ thật, đến bây giờ Vưu Cầu Cầu vẫn đang mơ hồ, chủ yếu là do niềm vui đến quá đột ngột.

Lúc trước cô cả ngày đều mắng sếp Thịnh là chó, không ngờ bây giờ sếp Thịnh lại mua McDonald’s cho cô, còn là loại mới mà cô đang thèm nhất nữa.

“Sếp Thịnh, sao anh biết được tôi đang thèm đồ ăn mới này?”

Sau khi xác nhận đây không phải là bẫy, Vưu Cầu Cầu cuối cùng cũng dám hành động. Cô mở chiếc túi ra, nhìn chiếc bánh hamburger và gà rán đã lâu không được thấy, cảm thấy có hơi xúc động.

Thật ra cô chỉ tiện mồm hỏi thôi, không thật sự muốn nghe câu trả lời của anh.

“Mua bừa.” Thịnh Thời Quân cảm thấy bình thường Vưu Cầu Cầu không nói nhiều, thế mà hôm nay lại nói không ít. Đồ ăn cũng không thể chặn miệng cô hả?

Cuộc nói chuyện của hai người đến đây là kết thúc. Phía sau vang lên tiếng sột soạt một lúc, cùng với tiếng ăn giống như động vật nhỏ. Ở phía trước, Thịnh Thời Quân đang cẩn thận nhìn con đường trước mặt.

Cũng không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên phát hiện ra phía sau không còn động tĩnh gì một khoảng thời gian rồi.

Ăn xong rồi?

Trong lúc dừng đèn đỏ, Thịnh Thời Quân tùy ý nhìn qua gương chiếu hậu——

Anh ngẩn người.

Cô gái đang nằm nghiêng ở hàng ghế sau, quay mặt về phía anh, cuộn tròn người lại, không biết đã ngủ quên từ lúc nào.

Trong tay cô đang cầm một cái cánh gà rán, còn chưa kịp cắn miếng nào thì cánh tay cầm đã buông thõng xuống.

Tóc đen xõa ra, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và tinh xảo. Vưu Cầu Cầu vốn bởi vì ăn cam quýt nhiều nên da trở nên vàng vọt. Nhưng mấy ngày nay, với quá trình trao đổi chất mới, da cô đã dần dần trở lại màu sắc bình thường.

Cô ngủ đến mức hai má ửng hồng, khóe miệng còn hơi nhếch lên, giống như đang mơ gì đó.

Sắc trời bên ngoài đã tối, ánh đèn đường lập lòe, ở trong một góc nhỏ của xe, cô ngủ rất yên ổn.

Chắc do mệt quá rồi.

Mấy ngày nay, cường độ làm việc của Vưu Cầu Cầu rất cao. Vừa quay chương trình giải trí, vừa vội vàng đi qua đi lại giữa hai đoàn làm phim. Thịnh Thời Quân cũng biết rõ điều này.

Nếu còn tiếp tục như thế thì không tốt lắm, bây giờ đã đến lúc phải sắp xếp cho cô một trợ lý sinh hoạt rồi.

Thịnh Thời Quân nghĩ như vậy.

Sau đó anh giảm tốc độ xe rồi dừng lại ở chỗ có thể đỗ xe ở bên đường.

Anh xuống xe, mở cửa ghế sau chỗ Vưu Cầu Cầu ra.

Cẩn thận từng chút một…

Dùng một tờ báo cũ trải xuống dưới bàn tay đang cầm gà rán của Vưu Cầu Cầu.

Tránh cho cô ngủ say rồi làm rơi chiếc cánh gà, làm bẩn xe của anh.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này và chương trước không chứa bất kỳ quảng cáo nào.

Nếu bạn vẫn nghi ngờ thì… McDonald’s! Trả tiền đi!

Mọi người có vẻ rất vui khi thấy giọng hát của Cầu Cầu đúng không? Bề ngoài thì đang thương tiếc cho anh trai quái vật, phía sau lại gửi một chuỗi ha ha ha đã làm bại lộ ý nghĩ thật sự của các bạn rồi.

(Nếu không có tình huống gì đặc biệt, đúng 12 giờ trưa mỗi ngày đều up chương mới. Nhưng mà bởi vì bộ nhớ đệm nên có thể mất thêm năm đến mười phút? Nếu có tình huống đặc biệt sẽ thông báo sau).

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.