Rõ ràng Vưu Cầu Cầu rất cố chấp với gà rán, mặc dù đã ngủ nhưng vẫn giữ chặt nó trong tay, nên cũng không xảy ra cảnh tượng mà Thịnh Thời Quân lo lắng.
Cô nắm rất chặt, đến lúc tỉnh rồi mà gà rán vẫn không rơi xuống, cũng không làm bẩn xe anh.
Lúc Vưu Cầu Cầu tỉnh lại rồi ngồi thẳng lên, tóc cô có hơi rối, có mấy sợi vểnh lên rất cao, giống như mấy sợi ăng ten nhỏ.
Thịnh Thời Quân nói với Vưu Cầu Cầu rằng muốn sắp xếp cho cô một trợ lý, hỏi cô có ý kiến gì không.
Trợ lý là người sẽ luôn đi theo bên cạnh cô, vì thế Thịnh Thời Quân cố gắng hết sức hỏi sở thích của cô để thuận tiện giúp cô sắp xếp.
Vưu Cầu Cầu: Cô mà cũng cần phải có trợ lý à?
“Sếp Thịnh, công ty của chúng ta giàu lắm à?”
Vưu Cầu Cầu không lập tức hỏi chuyện trợ lý của mình mà lại chú ý điểm này.
Một sếp Thịnh vừa keo kiệt lại vừa nghèo đã khắc sâu vào tâm trí cô. Vưu Cầu Cầu cũng không có chấp niệm với trợ lý hay gì đó. Không có ai quản lý cô, chỉ cần sắp xếp công việc và trả tiền cho cô là được.
Chủ yếu là sếp Thịnh vừa keo kiệt vừa nghèo lại chủ động đề xuất muốn tìm trợ lý cho cô, không phải là đột nhiên có tiền rồi chứ?
Thịnh Thời Quân: Không có. Tiền lương của trợ lý là Vưu Cầu Cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794414/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.