Giang Đào: ?
Ella: ?
Nam chính: ?
Mặt Vưu Cầu Cầu cũng đầy hoang mang, đổi vai có thể qua loa vậy sao? Không phải cô đến đây diễn sủng thiếp à? Sao xoay người một cái đã thành nữ chính rồi?
Tình trạng diễn viên ỷ mình vào đoàn phim bằng đầu tư cho nên kiêu ngạo, không chịu phối hợp như Ella rất phổ biến trong giới, phổ biến đến mức mọi người đều đã quen với chuyện này. Nhưng tận năm ngày không tới đóng phim, vẫn là rất hiếm thấy.
Trước đó đạo diễn đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón vị “Nương nương” này, nam chính Trình Lập tốt tính còn bị chọc giận, mà ông ấy vẫn giải hòa.
Bây giờ xem ra không phải đạo diễn không tức giận, mà là bùng nổ trong trầm mặc. Ngay cả khi chết trong thầm lặng, ông ấy còn lặng lẽ ghi thù nữ chính, à, phải là cựu nữ chính mới đúng.
Ella ngạc nhiên, hai mắt trợn lớn hết cỡ, vẻ kiêu ngạo ương bướng vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất.
“Ông đang nói đùa đấy à?” Cô ta nói với đạo diễn, giọng điệu vẫn không hề tốt lành gì.
Đạo diễn lạnh mặt nói: “Không đùa.”
“Không phải cô không muốn làm sao, vậy đừng làm nữa.”
“Chúng tôi mời không nổi vị Phật như cô.”
Bấy giờ người đại diện và trợ lý của Ella mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao lại đây giải hòa, người đại diện bắt Ella xin lỗi đạo diễn.
Người bên phía Ella không để ý đến Vưu Cầu Cầu, bọn họ chỉ nghĩ đó là một câu nói khi tức giận của đạo diễn, Vưu Cầu Cầu chẳng là gì cả, bởi vì dù sao Ella bên này mang theo tài chính, họ chỉ cần cho đạo diễn chút mặt mũi là xong.
Vưu Cầu Cầu cũng không coi đó là thật, cô làm công cụ hình người xong thì tiếp tục quay về chiếc ghế gấp nhỏ trong góc của mình.
Ella vẫn rất cố chấp: “Tôi không làm gì sai, tại sao tôi phải xin lỗi?”
Đạo diễn còn cố chấp hơn cô ta: “Không cần xin lỗi, phiền các người đừng tụ tập ở đây, ảnh hưởng đến quá trình quay phim của chúng tôi.”
Đạo diễn tỏ ra rất cứng rắn, trông có vẻ ông ta thật sự định thay người.
Những diễn viên còn lại thấy thế thì vui mừng, nam chính Trình Lập còn nở nụ cười, đứng cùng nhân viên của mình ở nơi xa hóng hớt. Nữ chính liên tục bốn ngày không tới, vừa tới lại liên tục bắt bẻ kiếm chuyện, xem ra cô ta đã chọc nhiều người tức giận.
Mặt Ella lúc đỏ lúc trắng, khi rời khỏi cô ta còn dọa dẫm đạo diễn: “Chờ đi, lát nữa cho ông đẹp mặt!”
Đạo diễn không thèm nhìn Ella, ông ta gọi Vưu Cầu Cầu lại.
“Nhà tạo hình, nhà thiết kế, đổi quần áo cho Vưu Cầu Cầu.”
“Đúng rồi, có cần ký hợp đồng lại không? Mau nhanh chóng xử lý đi.”
“Phó đạo diễn đưa cho Vưu Cầu Cầu một phần kịch bản của nữ chính.”
Trước đó Giang Đào còn thì thẩm bên cạnh Vưu Cầu Cầu: “Không phải ông ấy thật sự muốn cho chị diễn nữ chính chứ, Cầu Cầu?” Họ còn có thể hốt vai nữ chính miễn phí à? Tốc độ thăng chức thế này cũng quá nhanh rồi, hơn nữa còn thật sự còn hơi khiến người ta không phản ứng kịp.
Vưu Cầu Cầu nói với Giang Đào: “Tất nhiên…” không phải.
Làm sao có thể qua loa như vậy, nữ chính dễ đóng thế sao? Trong đó còn có các loại suy tính của tư bản, còn phải thực hiện các loại thủ tục, hơn nữa không phải tất cả người trong đoàn phim đều đã biết rồi sao, Ella dẫn đầu tư vào đoàn phim…
Sau đó họ lập tức nghe thấy đạo diễn bên kia kêu tên cô, hơn nữa còn chuẩn bị hoàn tất thủ tục.
Vưu Cầu Cầu: Hả?
Bất ngờ lên nữ chính.
Đạo diễn đã tự mình liên lạc với Thịnh Thời Quân, Vưu Cầu Cầu cũng được đưa tới phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm lại trang điểm cho Vưu Cầu Cầu lần nữa.
Phong cách trang điểm của nữ chính phải tươi tắn nghịch ngợm, cũng phải tinh tế hơn một chút.
Buổi sáng Trình Quả không có cảnh quay, trùng hợp có một buổi phỏng vấn, anh ta bèn xin nghỉ. Đến khi anh ta quay về đã thấy tạo hình của Vưu Cầu Cầu hoàn toàn thay đổi.
“Sao lại phải trang điểm lại vậy?”
Vưu Cầu Cầu trả lời anh ta: “Bởi vì có thể tôi phải diễn nữ chính.”
Trình Quả: ???
Anh ta suýt chút nữa tự vấp ngã.
Mới đây Trình Quả còn đùa với Vưu Cầu Cầu, nói bản thân diễn nam phụ, Vưu Cầu Cầu chỉ là một sủng thiếp. Bây giờ xoay người một cái, Vưu Cầu Cầu đã thành nữ chính?
Chớp mắt, địa vị của cô đã cao hơn Trình Quả không ít.
Trình Quả nghi ngờ nhân sinh, anh ta chỉ mới đi ra ngoài một chuyến, sao Vưu Cầu Cầu lại thăng chức nhanh như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải cô phóng hỏa tiễn đó chứ?!
Có phương pháp như vậy, tại sao lại không nói cho anh ta? Anh ta cũng muốn thể nghiệm cảm giác vui sướng khi nhảy cấp!
Đây là nhảy cấp!
Vưu Cầu Cầu thế này đã không thể coi như thăng cấp nữa.
…
Vưu Cầu Cầu không thể nói cho Trình Quả mình nhảy cấp thế nào, bởi vì hình như cô cũng chẳng làm gì, chỉ diễn một chút mà thôi.
Cảnh quay không bắt đầu ngay do còn phải đợi ký hợp đồng. Trái lại là Ella vừa nãy rời khỏi đã quay lại, khác với vẻ chật vật nổi trận lôi đình trước đó, lần này trở về Ella rất đắc ý, sắc mặt không giấu nổi sự vui mừng.
“Anh yêu của tôi rút vốn rồi.”
Trợ lý dọn ghế dựa ra cho cô ta, một người trợ lý khác bung dù che nắng ra, Ella lập tức ngồi xuống ghế nghịch móng tay.
Đoàn phim “Nữ Đầu Bếp Xinh Xắn Rộn Rã” nhận được tin tức một nhà đầu tư rút vốn.
Chuyện này thật ra cũng dễ đoán, rốt cuộc đạo diễn muốn thay nữ chính mà nhà đầu tư nhét vào, bên kia chắc chắn sẽ bất mãn. Đám nhân viên Giang Đào ngó nghiêng tình hình đều cảm thấy nhất định đạo diễn có đối sách.
Đạo diễn quay về phía phó đạo diễn hô to: “Đem điện thoại qua đây, tôi nói mấy câu với nhà đầu tư.” Bây giờ ông ta vẫn tỏ ra rất kiên cường, bản thân có thể xử lý tất cả.
Sau đó họ lập tức thấy đạo diễn nói với đầu bên kia điện thoại: “Alo, sếp X, ngại quá, chúng tôi muốn thay Ella.”
“Muốn thay thành Vưu Cầu Cầu. Vưu Cầu Cầu rất tốt, diễn xuất tốt, hình tượng tốt, ông có thể tìm hiểu thử xem.”
…
Bên kia nói chuyện rất ngắn gọn, đạo diễn nhanh chóng đi về phía mọi người.
Phó đạo diễn thò qua *****ên, nam chính cũng đi qua.
Phó đạo diễn hỏi ra tiếng lòng của cả đoàn phim: “Sao rồi?” Nhà đầu tư quyết định không rút vốn, đồng ý thay Vưu Cầu Cầu?
Đạo diễn: “Nhà đầu tư nói không muốn biết… Đã thế ông ta còn văng tục nữa.”
Biểu cảm bình tĩnh dần biến mất, người đàn ông cường tráng râu ria tiết ra vài giọt nước mắt, ấm ước, ông ta vô cùng ấm ức.
Không lâu trước đó, đạo diễn còn quyết liệt nói với nữ chính không cần làm nữa. Bây giờ chỗ dựa của nữ chính nói với đạo diễn, ông không cần làm nữa.
Bên kia trực tiếp rút vốn, đoàn phim trực tiếp gặp nguy cơ giải tán tại chỗ.
Giang Đào và những nhân viên còn lại của đoàn phim: Vốn dĩ còn tưởng đạo diễn có bối cảnh thân thế gì đó chống lưng.
Chỉ là nhìn người đàn ông khóc thút thít này, bọn họ thật sự không nói nên lời nào tổn thương ông ta.
Dù sao ông ta cũng là người bị hại, ông ta chỉ muốn có trách nhiệm với bộ phim này, nhưng không tránh được Ella thiếu chuyên nghiệp như vậy, làm ảnh hưởng tiến độ.
Ella vẫn luôn chú ý đến tình huống bên này, cô ta uống một ngụm nước khoáng rồi cố ý lớn tiếng cười đùa giỡn với trợ lý của mình.
Cô ta cố ý làm thế để chọc tức đạo diễn, rất giống một tiểu nhân đắc chí.
Cô ta dẫn theo tài chính vào đoàn phim, đạo diễn cho Vưu Cầu Cầu diễn nữ chính có ích lợi gì, chẳng lẽ cô còn có thể mang vốn vào đoàn phim được à?
Đạo diễn bên kia nói thầm: “Xem thử còn nghĩ ra cách gì không?” Diễn viên này nọ đều xác định rồi, mọi việc đã chuẩn bị xong, nếu chỉ vì vấn đề tài chính mà bỏ gánh giữa đường như vậy, ông ta cũng không cam lòng.
Không lâu sau, Thịnh Thời Quân tới.
Vưu Cầu Cầu sáp qua bên kia.
“Sếp Thịnh.”
Thịnh Thời Quân: “Ừ.” Anh lên tiếng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, dường như Thịnh Thời Quân đã biết được chút gì đó, có điều anh vẫn bảo Giang Đào bên cạnh Vưu Cầu Cầu kể lại một lần,
Anh chỉ biết đạo diễn gọi điện thoại cho mình, nói muốn đổi nữ chính. Vưu Cầu Cầu từ một vai tuy rằng có nhiều cảnh, nhưng vẫn là một nhân vật phụ, trực tiếp thăng thành nữ chính.
Tiếp theo chỉ có thể suy đoán thông qua phản ứng của mọi người ở hiện trường.
Bây giờ quan sát… Có lẽ không được tốt lắm.
Giang Đào lập tức nói chỗ dựa của nữ chính ban đầu rút vốn, bây giờ đại khái đoàn phim gặp vấn đề về chuỗi tài chính.
Vưu Cầu Cầu suýt chút nữa nhảy cấp từ sủng thiếp thành nữ chính, ngay sau đó bộ phim gặp phải vấn đề tài chính, có khả năng không quay nổi nữa, nhưng cô cũng nghĩ thoáng.
Dù sao vốn dĩ cô cũng không nhắm đến vai nữ chính, chỉ tiếc nhân vật cắn hạt dưa này.
Lát nữa nếu đoàn phim giải tán tại chỗ, cô phải cầm túi hạt dưa lớn mà sếp Thịnh cho mang về.
Vưu Cầu Cầu vẫn không quên túi hạt dưa kia.
Mâu thuẫn giữa đạo diễn và Ella hoàn toàn không thể điều chỉnh, trận xung đột này sớm muộn gì cũng bùng nổ, huống hồ lâu như vậy mà Ella còn không đến quay, bộ phim vốn cũng không biết sẽ quay thành cái quỷ gì.
Thịnh Thời Quân gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi đi về phía đạo diễn.
*****ên anh giới thiệu bản thân, sau đó giao lưu với đạo diễn một lát.
“Ngoại trừ bên rút vốn kia, bây giờ còn mấy nhà đầu tư?”
“Lỗ hổng tài chính khoảng bao nhiêu?”
“Kịch bản thuộc bên rút vốn kia hay là của ngài?”
Tâm trạng đạo diễn thật sự quá tệ, vốn đã được không ít tài chính, nhưng không ngờ Ella bị nhét vào trông cũng ra hình ra dáng, thực tế lại là một cục nợ; trong lúc ông ta cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, bộ phim này chắc chắn tiêu tùng, trùng hợp cảm thấy Vưu Cầu Cầu có thể diễn được, giải quyết xong, không ngờ nhà đầu tư rút vốn nhanh như vậy, hoàn toàn không chịu nghe ông ta giải thích, không coi lợi nhuận là mục đích.
Nhưng người đàn ông trước mặt trông nhã nhặn, còn là người đại diện của Vưu Cầu Cầu - diễn viên mà ông ta đánh giá cao, thế nên đạo diễn vẫn miễn cưỡng lấy tinh thần trả lời anh.
Dù sao cũng không phải chuyện gì không thể nói ra.
Đạo diễn chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu không gom đủ tài chính, thì phải tiếc cho bộ phim này, ông ta thật sự cảm thấy Vưu Cầu Cầu làm tốt hơn ngàn lần so với nữ diễn viên nhà đầu tư nhét vào.
Sau đó đạo diễn nghe thấy người đàn ông nhã nhặn mang kính gọng vàng trước mặt nói.
“Tôi muốn đầu tư bộ phim truyền hình này, bổ sung vào lỗ hổng tài chính, được chứ?”
Đạo diễn: ?
Nghiêm túc à?
Nét ủ rũ chậm rãi biến mất khỏi gương mặt ông ta, đạo diễn hỏi đối phương: “Ngài không phải người đại diễn của Vưu Cầu Cầu sao?”
Ông ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Thịnh Thời Quân, cũng chưa từng xem chương trình “Người đại diện của tôi”.
Thịnh Thời Quân gật đầu: “Thật ra cũng là tổng giám đốc.”
Có thể đầu tư bộ phim truyền hình này không?
Đạo diễn: Đương nhiên có thể! Không thể nào có thể hơn!
Đây đúng là kim trư (*) từ trên trời rơi xuống.
(*) Kim trư: heo vàng, chơi chữ từ “kim chủ”
…
Ella còn ở bên kia bắt chéo chân, cười trên nỗi đau của người khác. Nếu đã khiến cô ta khó chịu, vậy đạo diễn và nhân viên đoàn phim cũng đừng hòng dễ chịu.
Ban đầu mọi chuyện cũng tiến triển như cô ta dự đoán, sau khi biết anh yêu của cô ta rút vốn, biểu cảm của đạo diễn đau đớn không thôi, vừa vặn lại rất hợp ý cô ta.
Ai ngờ có một người đàn ông đẹp trai mặc vest đi giày da bước tới, anh nói chuyện với đạo diễn vài câu, đạo diễn lập tức vui ra mặt.
Ella: ?
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Cô ta bảo trợ lý bên cạnh qua đó tìm hiểu.
Rất nhanh, trợ lý của Ella tìm hiểu rõ ràng và quay lại: “Chị Ella, đoàn phim có nhà đầu tư mới, là… Công ty của Vưu Cầu Cầu.”
Nụ cười trên mặt Ella nhanh chóng sụp đổ, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận.
Ella và đạo diễn mới vừa nói, cô được thì lên làm đi, Vưu Cầu Cầu lên làm, cô thành công rồi, còn Ella thì bị đá ra khỏi đoàn phim; sau khi Ella tìm chỗ dựa rút vốn, cô ta cười nhạo đạo diễn quá ngây thơ, Vưu Cầu Cầu có thể dẫn vốn vào đoàn phim sao?
Công ty Vưu Cầu Cầu định đầu tư bộ phim này.
Dẫn vốn vào đoàn phim à?
Dẫn rồi đấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.