🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thịnh Thời Quân quyết định đầu tư “Nữ Đầu Bếp Xinh Xắn Rộn Rã”, bù vào lỗ hổng của Ella.

Vưu Cầu Cầu - người được coi là dẫn vốn vào đoàn phim - lại không sung sướng như trong tưởng tượng của Ella.

Khi cô nghe được tin sếp Thịnh xoay người biến thành nhà đầu tư, trong đầu đều là nghi hoặc…

Sếp Thịnh, anh ấy điên rồi à?

Cái công ty nhỏ nát không có bao nhiêu nhân viên này mà cũng có thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Nói thật, cho dù đem bán hết ốc vít trong chiếc xe đại trà kia của sếp Thịnh, cũng không gom đủ nhiều tiền như vậy. Vưu Cầu Cầu lại nhớ tới trước đó, thời điểm có khả năng phải đối mặt một trận ác chiến, sếp Thịnh nói cho dù bán xe cũng phải theo vụ kiện đến cùng với tên đầu tư nhà Vương.

Vưu Cầu Cầu tranh thủ lúc không ai để ý, lén lút cúi xuống, cuối cùng bước ngang hàng với người đàn ông, hai người đứng trên cùng một trục hoành.

Nô lệ tư bản hèn mọn không dám nói quá nhiều, Vưu Cầu Cầu mở miệng một cách uyển chuyển.

“Sếp Thịnh, anh thật sự muốn đầu tư ‘Nữ đầu bếp xinh xắn rộn rã’ à?”

“Đó là tiền, không phải xu chơi game.”

Thật ra cũng hoàn toàn không uyển chuyển.

“Chúng ta đủ tiền không?”

Vưu Cầu Cầu săn sóc nhắc nhở, sếp Thịnh ngàn lần đừng vì khoe khoang nhất thời mà đốt tiền, giả giàu nhất thời thì sướng, đến khi thật sự phải bỏ vốn rồi lấy không ra thì khó coi lắm.

Bây giờ đổi ý còn kịp.

Thịnh Thời Quân nhìn về phía Vưu Cầu Cầu bên cạnh, lúc này cô vẫn diện trang phục nữ chính trong phim, mặc một bộ quần áo màu hồng hoa anh đào, mái tóc mượt mà, trông xinh xắn tươi tắn, chỉ là trên gương mặt đầy sự lo lắng, vô cùng sốt ruột.

Con ngươi đen nhánh của Thịnh Thời Quân bên dưới mắt kính lộ ra ý cười, Vưu Cầu Cầu đúng là biết cách tưởng tượng, xu chơi game à?

Anh đã bắt được một từ khóa mấu chốt “Chúng ta”.

Nhưng Thịnh Thời Quân không nói mấy câu tự rước nhục như “Cô đang lo lắng cho tôi sao?”, anh rất hiểu đối phương, thế nên anh mở miệng nói: “Công ty sẽ không phá sản, vẫn trả lương cho cô như thường.”

“Công ty hoạt động rất tốt, lời được một ít tiền, tài chính tôi cũng có một ít.”

Vừa mới nói xong, Thịnh Thời Quân có thể thấy rõ Vưu Cầu Cầu thở phào nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm một cách rất rõ ràng.

“...”

Thịnh Thời Quân: Quả nhiên là anh quá hiểu cô đúng không?

Sau khi Vưu Cầu Cầu biết sếp Thịnh có thể lấy ra nhiều tiền như vậy mà không cần bán xe.

Quả nhiên… Đây là gương mặt thật của nhà tư bản sao?

Khi cô tưởng sếp Thịnh nghèo khó, một giây sau anh lập tức khiến cô giật mình.

Thế thì tại sao không nâng cao đãi ngộ của cô lên một chút?

Biểu cảm trên mặt Vưu Cầu Cầu chuyển từ lo lắng sang khát vọng.

Đối phương dời mắt đi.

Không cần phải bàn bạc thêm, Thịnh Thời Quân đã ép xuống lời Vưu Cầu Cầu chưa kịp nói.

Thịnh Thời Quân đầu tư bộ phim này là vì anh đánh giá nó có thể mang đến lợi nhuận, chứ không chỉ riêng chống lưng cho Vưu Cầu Cầu.

Tuy rằng chống lưng cũng là một phần rất quan trọng.

Hình tượng sủng thiếp tốt thì tốt, nhưng tốt đến mấy cũng không thể khiến người ta ấn tượng sâu như nữ chính, nếu “Nữ đầu bếp xinh xắn rộn rã” nổi, cũng là nhờ vào cốt truyện và hình tượng của nam nữ chính hấp dẫn người xem. Nếu Vưu Cầu Cầu có thể lên làm nữ chính bằng bản lĩnh của mình, là người chống lưng cho cô, bất luận thế nào anh cũng phải đứng ra ủng hộ cô.

Vưu Cầu Cầu ngại ngùng rút lại biểu cảm khát vọng.

Hôm nay cô được thăng chức tăng lương chưa?

Chưa.

Nhưng cô lấy được vai nữ chính phim truyền hình.

Từ người ăn ké nhảy thành người nấu cơm.

Vưu Cầu Cầu cũng biết chuyện nào nặng nhẹ, cũng biết nữ chính nhiều cảnh diễn hơn vai phụ trước đó, cho nên nấu cơm thì nấu cơm thôi, thật ra cũng không cần cô phải nấu, cô chỉ cần bày tư thế.

Phô trương thanh thế.jpg

Nữ chính ban đầu - Ella làm giá không thành công, bảo chỗ dựa rút vốn, hoàn toàn không ngờ công ty phía sau Vưu Cầu Cầu lại trực tiếp bù vào.

Cả đoàn phim đổi nữ chính một cách thuận lợi, dù sao Ella ngay cả một cảnh quay cũng không có, chưa lãng phí tài nguyên gì.

Đạo diễn cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, hơn nữa không chỉ riêng Công ty Văn hóa Giải trí Chức Mộng của Vưu Cầu Cầu đầu tư, sau đó còn có một công ty giải trí khác nói chỉ đích danh nói muốn đầu tư bộ phim này của ông ta. Công ty giải trí này trông có vẻ mới thành lập, vô cùng bình thường, nhưng sau lưng nó là một xí nghiệp nội địa có tiếng.

Đạo diễn: Ông ta nổi tiếng thế à?

Là một đạo diễn trung niên năng lực bình thường, vào nghề lâu như vậy rồi, tuy rằng tác phẩm của ông ta đều khá tốt, nhưng vẫn chưa vào được tầng đỉnh, nếu không người ta cũng sẽ không nói rút vốn là rút vốn, ông ta còn bị nhà đầu tư mắng đến sắp khóc.

Thấy được thắc mắc của đạo diễn, công ty giải trí kia trả lời.

Chúng tôi đánh giá cao Vưu Cầu Cầu.

Đạo diễn: “...”

Trái tim đập thình thịch thình thịch vỡ nát.

Có điều đạo diễn cũng nghĩ thoáng, rốt cuộc mình đã tuyển diễn viên thần tiên nào vậy?

Lúc ấy ông ta liếc một cái rồi bảo Vưu Cầu Cầu lên diễn là vì cảm thấy cô diễn viên này ngoại hình tốt, không bày trò, tuy rằng thường ngày trông rất bình thường, nhưng tới lúc đóng phim thì sẽ nhập tâm vào nhân vật. Không ngờ sau khi đổi nữ chính, người ta còn đua nhau đưa tiền.

Vai nữ chính này, ông ta chọn đúng người rồi!

Tài chính càng nhiều càng tốt, Thịnh Thời Quân cũng biết được công ty giải trí mới gia nhập. Công ty giải trí này rất xa lạ, nhưng xí nghiệp sau lưng nó rất quen mắt.

Lúc Vưu Cầu Cầu bị nghi ngờ, Weibo chính thức của xí nghiệp này cũng từng lên tiếng.

Ông chủ xí nghiệp họ Bùi, chủ nhóm fan club của Vưu Cầu Cầu cũng họ Bùi.

Vưu Cầu Cầu từ sủng thiếp thành nữ chính, nhân vật sủng thiếp này bèn trống, họ không thể để Vưu Cầu Cầu một người đóng hai vai được đúng không?

Thế coi sao được.

Thê tử hầu gia trông y hệt sủng thiếp của phụ thân hắn?

Vậy không phải quá buồn cười sao?

Người đóng vai phụ thân của hầu gia là khách quen trong làng phim ảnh, ông ấy vuốt râu nói: “Bây giờ tôi bị cắm sừng thật rồi.”

Sủng thiếp của phụ thân mới chớp mắt một cái đã thành thê tử con trai.

Biên kịch cực kỳ bội phục: “Ngài thật rành.” Đây là thể loại loạn luân gia tộc cổ đại gì vậy?

Cuối cùng, Thi Tĩnh đóng vai nhân vật sủng thiếp này. Vưu Cầu Cầu và Thi Tĩnh đều là diễn viên, nhưng ngoại trừ quay chương trình giải trí, trước nay hai người chưa từng tụ lại với nhau.

Thi Tĩnh nhìn thấy Vưu Cầu Cầu thì liên tục thể hiện tình yêu với cô.

Đây là nhân vật thứ hai, trước đó cô ấy cũng nhờ Vưu Cầu Cầu xảy ra xung đột với Chu Di mới nhặt được của hời, bây giờ lại nhặt hời lần nữa.

Vưu Cầu Cầu là vua nhặt của hời, từ sủng thiếp đến nữ chính, cô ấy không may mắn như Vưu Cầu Cầu, nhặt được món hời dù chỉ là một chút cũng đủ vui rồi.

Lại một lần gặp phải những lời mê tín của Thi Tĩnh, Vưu Cầu Cầu: Cô Thi, xin cô bình tĩnh một chút, phải tin tưởng khoa học!

Còn nữa, hy vọng lúc cô dỗi tôi, không trả lời tôi, cũng nhớ rõ những lời cô nói yêu tôi lúc này.

Thi Tĩnh thường xuyên bất ngờ tìm Vưu Cầu Cầu tán gẫu, nếu Vưu Cầu Cầu nhìn thấy thì sẽ trả lời ngay, mà sau khi Vưu Cầu Cầu trả lời trong một giây, Thi Tĩnh lại biến mất. Mấy ngày sau Thi Tĩnh lại tìm Vưu Cầu Cầu, Vưu Cầu Cầu hỏi tại sao Thi Tĩnh lại biến mất?

Thi Tĩnh: Hả? Tớ không trả lời cậu hồi nào?

Vô tội đến mức không thể vô tội hơn.

May mà bây giờ lịch sử trò chuyện đều có ghi thời gian, Vưu Cầu Cầu gửi ảnh chụp màn hình qua, chứng cứ vô cùng xác thực.

Thi Tĩnh: À, tớ đi ngắm trai đẹp, xin lỗi chị em.

Vưu Cầu Cầu: “...”

Tình bạn giống như bình hoa nhựa, tuy rằng rất giả, nhưng lại vĩnh hằng.

Sau khi vứt đi nữ chính ban đầu làm chậm trễ thời gian, “Nữ đầu bếp xinh xắn rộn rã” chính thức bắt đầu quay, cả phong cách của bộ phim buồn cười đến nỗi không thể buồn cười hơn.

Nữ chính Tô Doanh Doanh là con gái duy nhất của một vị đầu bếp giang hồ. Hai mươi năm trước, phụ thân của hầu gia - người lúc vẫn còn là một quý tộc trên danh nghĩa, nhưng thực tế lại nằm giữa thung lũng nghèo khổ, suýt đói chết, lúc ấy Tô phụ cho ông ấy một bữa cơm cứu mạng.

Phụ thân của hầu gia rất biết ơn bữa cơm của Tô phụ, hai người trao đổi tín vật, hẹn nhau kết thành thông gia.

Nhoáng một cái, hai mươi năm trôi qua, Tô Doanh Doanh - người còn chưa sinh ra đã bị người ta nhớ thương vừa tròn mười tám, Tô phụ bệnh nặng qua đời. Trong lúc lâm chung, ông ấy bảo Tô Doanh Doanh đến hầu phủ tìm phụ thân của hầu gia - cựu hầu gia thực hiện lời hứa.

Cựu hầu gia nói được thì làm được, hầu gia vẫn chưa cưới vợ, hắn cưới Tô Doanh Doanh trổ mã duyên dáng theo lời phụ thân, nhưng hầu gia rất nổi loạn, hắn không thích kiểu ép duyên thế này.

Thế nên đêm đại hôn, hầu gia không đến phòng tân hôn.

Vưu Cầu Cầu lấy khăn voan đỏ xuống, một khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo như hoa xuất hiện dưới ánh nến.

“Hầu gia đâu?” Nàng mở miệng hỏi bọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh.

Bọn nha hoàn ma ma cũng chướng mắt vị phu nhân bình dân này, hầu gia anh tuấn biết bao, sao lại cưới một ả nhà quê thế này? Nghe cô hỏi chuyện, bọn họ đều nhìn nhau cười.

Vì sao hầu gia không tới? Đương nhiên là vì không thích nàng rồi.

Có điều, cho dù thế nào, bọn họ cũng phải cho cô mặt mũi.

Thế nên ma ma vừa quở trách, nói cô không nên lấy khăn đỏ xuống, vừa nói: “Hầu gia của chúng tôi từ nhỏ cơ thể dễ dàng sinh bệnh, bây giờ ngài ấy cũng cảm thấy không khỏe, đang ở thư phòng nghỉ ngơi, hẳn là đêm nay sẽ không tới.”

Vưu Cầu Cầu trực tiếp đứng dậy, vén tay áo lên: “Nếu bị bệnh, ta phải đi xem xem.” Nàng biết bọn họ non nửa là lựa lời, có vẻ vị hầu gia này không muốn gặp mình.

Nhưng nàng coi trọng hắn sao?

Phu nhân tân hôn không đến thư phòng trước như ma ma dự đoán, nàng mặc áo cưới hấp tấp vào nhà bếp.

Hầu gia do Trình Lập sắm vai vốn đang ngồi vào bàn luyện chữ, nghe thư đồng nói phu nhân tới, lúc ấy hắn lập tức nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú đầy cảm xúc ghét bỏ.

“Nàng ta tới làm gì?”

“Lấy lòng ta?”

“Ngu xuẩn.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Trình Lập vẫn nhanh chóng leo lên giường, quay mặt vào tường, giả bộ ngủ say.

Hắn nói với bên kia rằng mình không khỏe, nằm xuống rồi, nếu như bị phát hiện thì không hay lắm, chỉ đành mắt nhắm mắt mở.

Vưu Cầu Cầu được thư đồng đưa vào, nàng bước đến trước giường của Trình Lập, dịu dàng cất tiếng.

“Sao lại không đắp chăn cho Đại Lang?”

“Đại Lang, đừng cứ nằm mãi. Đứng lên đi, nên uống thuốc.”

Đại Lang nên uống thuốc.

Dứt lời, Vưu Cầu Cầu dùng muỗng khuấy nước dùng bên trong, nở một nụ cười dịu dàng hiền huệ trên mặt.

Hầu gia mà Trình Lập đóng bị lời này dọa nhảy dựng.

“Không uống, ai uống thuốc của ngươi chứ!” Độc phụ, hắn chỉ không chung phòng với nàng ta mà thôi, thế mà nàng ta lại muốn hạ độc hắn.

Trình Lập tức đến run cả bàn tay.

Ả độc phụ này cũng đẹp thật.

Nhưng như thế cũng không thể che giấu bản chất ác độc của ả.

Không phải hạ độc, không phải thuốc, là canh.

Nữ chính ăn chưa no nên hầm canh, còn thừa chút bưng đến cho hầu gia. Hầu gia ngoài miệng thì nói không ăn, sau khi nàng đi, hắn lại bị mùi thơm hấp dẫn, xử sạch cả chén.

“A, cũng biết điều đấy.”

“Đi hỏi xem, làm… làm thêm chút gì khác bưng lên đây.”

Thư đồng chạy ra ngoài một lát rồi chạy về, hai tay trống trơn.

Xin lỗi hầu gia, hết rồi ạ. Phu nhân còn nói, nếu muốn ăn thì sau này nghe lời chút.

Trình Lập: ?

Hầu gia bị món ngon thuyết phục, cốt khí của hắn dần trở thành nhang muỗi dưới sự dụ dỗ của các món ngon, nữ chính nói gì hắn cũng làm theo.

Vì đồ ăn.

Mùa này vải rất ngon, những quả vải trên cây đỏ mọng.

Vưu Cầu Cầu nhìn cây vải đầy quả mà thèm: “Tướng công, phiền chàng đi hái giúp ta mấy quả vải được không?”

Trình Lập chắp tay sau lưng, biểu cảm rất ngứa đòn: “Sao ta lại…” nghe theo lời nàng.

Vưu Cầu Cầu giơ một ngón tay với Trình Lập: Bánh hoa hồng, một cái.

Trình Lập nuốt ngược lại câu nói vừa rồi, giơ hai ngón tay lên ra hiệu: Một cái bánh hoa hồng mà đòi mua chuộc hắn à? Phải hai cái mới được.

Vưu Cầu Cầu cười khẩy, rụt tay về, vậy thì thôi.

Hầu gia vừa sốt ruột vừa rén, đổi hai thành một.

Một cái thì một cái, nói phải giữ lời, bây giờ hắn đi hái liền.

Vưu Cầu Cầu ngồi trên ghế vẩy quạt, trông như đã nắm chắc thắng lợi, rất nhàn nhã.

Đi thôi.

Ngồi xem hầu gia hái vải.

“Tướng công của con nghe lời con thật đó.”

Rõ ràng sự tương tác của hai người đầy mùi giao dịch đồ ăn, ngập mùi áp bức và phản kháng, nhưng trong mắt người khác lại khác.

Đặc biệt là mẫu thân của hầu gia, lão phu nhân thấy cảnh này thì khó chịu, giọng điệu bà ta ghen ghét, móc mỉa.

Bà ta không thích đứa con dâu này, không chỉ vì xuất thân bình dân, còn là vì bà ta vốn đã định nhét chất nữ vào làm chính thê cho nhi tử nhà mình, cho nên từ ngày nữ chính vào nhà đến nay, không ít lần bà ta liếc xéo nàng, ngáng chân nàng.

Đối với những lời đầy gai góc này, Vưu Cầu Cầu nở một nụ cười ngọt ngào, quay mặt về phía lão phu nhân.

“Mẫu thân, nếu ngài cũng nghe lời như vậy thì tốt rồi.”

Lão phu nhân: ??

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.