Giang Đào: Đây là từ ngữ nguy hiểm gì thế này.
Đương sự Vưu Cầu Cầu: Hả?
Thịnh Thời Quân tỏ vẻ, nếu Vưu Cầu Cầu không muốn thì không cần làm, chuyện này cũng không cần thiết lắm.
Rốt cuộc không ai quy định, sau khi nghệ diễn phim nội dung tương đối nặng nề xong, còn phải hoàn thành dịch vụ sau khi mua hàng của fan - làm họ vui vẻ.
Vưu Cầu Cầu lắc đầu: “Cũng không phải không muốn.”
Cô chỉ là đang suy nghĩ làm sao để fans vui vẻ.
Vì thế, Vưu Cầu Cầu suy tư một lát, nghĩ đến sở thích của Tinh Cầu, cô mạnh dạn lên tiếng: “Hay là… Tôi hát một bài nhé?”
Vốn dĩ Thi Tĩnh đi ngang qua bên này, định chào hỏi với Thịnh Thời Quân một tiếng, chủ yếu là để ăn chực.
Từ lúc bắt đầu quay phim truyền hình, vị sếp này của Vưu Cầu Cầu thường xuyên mang đến một ít đồ ăn vặt riêng cho cô. Thi Tĩnh vốn còn đang thương hại người chị em không thể ăn cơm đầu bếp làm mà còn phải chịu cảnh khói lửa bao quanh, nhưng ngay sau đó cô ấy đã phát hiện thức ăn sếp của Vưu Cầu Cầu làm còn ngon hơn, thế là cô ấy biến thành kẻ ăn chực trung thành.
Lần này Thi Tĩnh còn chưa kịp qua chào hỏi, đã nghe thấy chị em tốt Vưu Cầu Cầu nói muốn hát.
Thế là Thi Tĩnh dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường, trốn được xa tới đâu thì hay tới đó.
Cầu Cầu sắp hát ư?
Nơi Cầu Cầu hát, là nơi người sống có thể ở sao?
Vưu Cầu Cầu tất nhiên là nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mac-ke-doi-trong-sang-van-giai-tri/2794468/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.